net tái nhợt như thế ?
— Tôi chỉ hơi lạnh một chút thôi... Có lẽ vì hôm nay tôi trải qua quá
nhiều xúc cảm. Anh hãy tưởng tượng xem hôm nay tôi đã giải quyết xong
xuôi mọi công việc ở nhà băng, và như vậy dường như tôi đã tiến một bước
về phía tương lai... và việc trở lại trại nữa... đây lại là lùi một bước vào quá
khứ... Hôm nay tôi không sống trong thực tại, và dường như chính tôi đã
thoát ly khỏi cuộc sống thực của tôi rồi vậy. Tôi cảm thấy như mình là một
chiếc bóng... Hay có lẽ do phù chú của A-đê-la.
—- Phép phù chú à ? Bà ta đã mê hoặc Ac-net ư ?
— Trái lại bà ấy dạy tôi làm phù chú thì đúng hơn! Anh hãy nhìn Ac-
net như lúc này tôi là người đàn bà di- gan thực sự vậy nhé! Anh thấy
không, đây là cỏ bùa, còn bài thần chú thì tôi sẽ đọc ngay đây: « Hỡi bệnh
tật phát sinh từ lửa, nước, đất, khí... »
Và Ac-net cứ thế đọc cung với vẻ say sưa mê hoặc như mụ A-đê-la,
cũng cặp chân mày nhíu lại nghiêm trang... nhưng bỗng nhiên chị không
nhịn được nữa và phì cười.
— Tội nghiệp A-đê-la! Bà ta đã chọn các rễ cây cẩn thận biết bao, và
cứ tin rằng tôi sê làm theo lời dạy của bà ta đối với I-ren.
Người thiếu phụ giơ tay ra và các gói lá tung bay trước gió kể cả mảnh
vải gói.
— Hãy bay đi với gió! — Ac-net thì thào.
— Như những hạt thóc lép bay đi, còn những hạt tốt thì ở lai... —
Gri-gô-ri nghĩ. — Hôm nay cả đến Nun-ke, cùng bị thổi theo gió rồi...