chính miệng Sơc-sin nói nữa ?
— Phát biểu về việc đó lúc này còn quá sớm, vì chúng tôi chỉ mới
nghe được phần cuối của bài nói chuyện... — Phret tránh câu trả lời thẳng,
— nhưng qua nội dung những điều đã nghe thì không còn nghi ngờ gì nữa:
đó là lời phát biểu chống đối nước Nga Xô-viết.
— Ngài quá thận trọng hoặc chưa thấy rõ tầm quan trọng của các sự
kiện... Bài nói chuyện này là đòn tấn công trực diện đối với bọn Nga. Ồ, có
thế chứ! Một bước ngoặt lớn của thời cuộc trong lịch sử nhân loại...
Giáo Viên trực nhật mang vào một chồng báo và cả ba người đều hăm
hở chộp lấy... Báo Tây Ban Nha chỉ viết những lời bình luận chung chung
bài nói chuyện tại Phun-tôn, ngược lại báo Pháp đăng toàn văn bài nói
chuyện ngay trang đầu.
— Ngài đọc đi, — Nun-ke bảo Vô-rô-nốp là người giỏi tiếng Pháp
một cách hoàn chỉnh.
Vô-rô-nốp bị viễn thị... nhưng lão cố giấu điều đó rất cẩn thận. Lão đặt
từ báo khá xa và phân tích các từ trong từng câu, đôỉ khi nhấn mạnh các
thành ngữ lạ... giọng lão ta hùng hồn âm vang chứng tỏ lão ta rất tự hào về
môn ngoại ngữ đó của mình.
Trong khi Nun-ke nghe đọc bài nói chuyện của viên cựu thủ tướng
Anh, tuy hiện nay không còn giữ chức vụ cũ nhưng vẫn đóng vài trò quan
trọng không thay đổi trong chính phủ, thì riêng Phret lòng thắt lại vì đau
đớn: mới hôm qua đây nước Anh còn là đồng minh góp phần đánh gục chủ
nghĩa phát-xít và công nhận thắng lợi của quân đội xô-viết với niềm khâm
phục, thì giờ đây lại đề nghị thành lập khối Anh — Mỹ chống Nga Xô.
Sơc-sin không cân nhắc lời phát biểu cho lắm. Vài năm trước đây Hít-