A-đê-la và Ac-net rời khỏi mái lều. Từ lúc đến trại lần đầu tiên người
thiếu phụ trẻ thở ra nhẹ nhõm. Chị nhìn quanh tìm các vật quen thuộc nhắc
chị nhớ đến những ngày xa xưa... tất cả đều như cũ. Những tấm bạt căng
trên các xe, các lầu nhỏ vây quanh lều của lão trùm... Những tro than của
đám lửa trại... bên trên là một cái giàn rỗng đen thui nhọ nồi... những dấu
vết của các đám lửa trại giữa các lều, xe... Những con ngựa bị buộc vào
cọc... những tấm bạt trải nằm... những tấm chăn và những cái gối màu sắc
sặc sỡ được trải ra phơi nắng... đấm trẻ nhào lộn trên đó và kêu thét ầm ĩ..
Một con lừa bị buộc chặt vào chiếc cọc đóng xuống đất... Nó vùng vằng và
cố vươn đầu tới bụi cây ngon lành... Một con chó lớn lồi xương sườn chui
dưới các gầm xe đánh hơi tìm thức ăn. Trong trại thì chó là vật ít được ai
săn sóc đến, chỉ bị đánh mà thôi, ai cũng đánh được nó, cả đến những đứa
trẻ. Vậy mà khi người ta nhổ trại thì nó lè lưỡi chạy theo, vì coi trọng sự tự
do hơn những con chó no bụng bị nhốt trong chuồng hay bị xích cổ... Đúng
thế, tất cả đều như cũ, tuy vậy... trại vẫn bé hơn trước nhiều, đến cả những
con ngựa cũng còm cõi hơn xưa, những tấm chăn thì rách nát, sờn mòn...
Tim Ac-net thắt lại vì thương xót.
— Thế ra trại đã nghèo đến nỗi bà phải vào kiếm sống trong thành phố
ư ? — Chị hỏi A-đê-la và cảm tháy lòng hận thù cũ không còn nữa. — Hay
bọn trẻ đã sinh ra lười biếng hơn ?
— Ôi! Không phải thế đâu — A-đê-la lắc đầu buồn bã, nhưng không
chịu giải thích.
Khi hai người đã vào lều của mụ và ngồi xuống chiếc giường, thì mụ
im lặng dán mắt vào một điểm. Mụ lắc chiếc vai gầy như muốn hất đi gánh
nặng của ký ức. Trên vách, thậm chí trên trần lều treo vô số những túi nhỏ
đựng cỏ khô... Đầu Ac-net choáng váng vì hương vị của các loại cây cỏ,
cũng có thể vì những cái lắc lư nhịp nhàng có vẻ ma quái của mụ già.