vẻ trách móc.
— Nghĩa là con trở thành người giàu có, một bà 1ớn thật sự. — Pê-đrô
thản nhiên nói. — Vậy, con còn tới đây làm gì nữa ? Để khoe mẽ ư ?
— Số phận đã xui nên vậy... Ngoài ra những vết sẹo bằng roi ngựa của
lão để lại trên người con đã đưa con... đến — Ac-net vô tình sờ lên vai chỗ
có vết sẹo.
— Con nhớ ra muộn quá đấy !
— Con là người di-gan mà. Có lẽ vì vậy đấy.
— Thế bây giờ con không sợ ư ?
— Con không tới một mình. Và cùng không phải đến tay không. Đây!
dù sao lão cũng là người cha nuôi tốt của con! —Ac-net rút một xấp tiến
lớn ra khỏi tui và thận trọng trao cho lão trùm. Mắt mụ A-đê-la đang ngồi
cạnh cửa sáng lên một cách thèm muốn, nhưng lão trùm thản nhiên đẩy tay
Ac-net đi.
— Như vậy là con đã đến để phô trương sắc đẹp lẫn tiền tài... — Lão
nhận xét mỉa mai. — Vì vậy mà con đã đưa cả ông ta đến phải không ? Dễ
mà phô trương trước chúng ta chứ gì ?
—Lão mãi mãi vẫn không thay đồi, lão trùm ạ! Đến lần thứ hai lão
cũng đón con bằng roi vọt. Con chưa biết là lần nào đau hơn... Con đến đây
với tấm lòng chân thành và cái con cho cũng là do lòng chân thành mà thôi.
Không phải cho riêng lão mà cho cả trại. Dù nơi đây có những kỷ niệm
không tốt đẹp... nhưng dù sao thì đây cùng là nhà của con. Con tưởng
rằng... — Giọng Ac-nét run lên, rồi nín bặt, chị bậm môi lại.