Phret.
— Thật là buồn cười, ngài Nun-kc giới thiệu về người quen của ông ta
và hối tiếc là không thể đi được, nên trao nhiệm vụ cho tôi. Nhưng ông ta
lại tỏ ra bực dọc đến lạ.
Ac-net bật cười kể chuyện gặp nhau trong hiệu cà phê cho Phret nghe.
— Bây giờ phải vào nhà băng nhanh lên! Tôi cần phải giải quyết các
việc của mình càng nhanh càng tốt trong lúc Nun-ke còn chưa nghĩ ra.
— Ac-net có điều gì giấu ông ta ư ?
— Cha An-tô-ni-ô khuyên trước khi đi tôi phải bí mật chuyên tiền ra
nước ngoài để khỏi phụ thuộc vào ý muốn của Nun-ke. Anh sẽ giúp tôi
chứ, Phret ?
— Tôi muốn rằng đừng có tôi trong vai trò này. Đó là sự thận trọng
cần thiết cho Ac-nct và cả cho tôi nữa. Rồi sau này tôi sẽ giải thích tất cả...
Ac-net nhìn Phret vẻ trách móc hờn tủi.
— Một cách đơn giản là anh không ưa tôi! Vì Nun- ke đã quấy rầy...
Vì thật ra khi đang vui thú với bạn bè riêng bỗng lại bị lôi vào công việc
một gánh nặng như là bản thân tôi... Chỉ có điều không phải tại tôi gợi ý
điều khó chịu đó cho anh...
Phret bỏ một tay khỏi vô lăng và nắm những ngón tay bé nhỏ của Ac-
net.
— Không phải tôi tới thăm bạn bè mà là... đến vì một công tác. Chán
đến buồn nôn đi ấy... Và tôi lấy làm hạnh phúc được ngồi cùng Ac-net và