chẳng tinh tường gì cho lắm. Bà biết không ? Người bạn gái của ông ta
không phải là cô ả xấu xí, chỉ có điều ả ta làm cái gì bao giờ cũng quá trớn,
nghĩa là người đàn bà « quá độ ». Đúng là tôi đã chọn cho cô ta một cái tên
thích hợp đấy chứ nhỉ ? »
Lúc đó Ac-net bật cười và cũng không ngờ bức ảnh truyền thần bằng
lời ấy có lúc lại giúp chị như hôm nay.
Cái tên mà Vô-rô-nốp đặt quả là thích hợp với người đàn bà đang nhìn
chị kia.
Trang phục của ả sang trọng, nhưng quá « mốt » vì vậy đâm ra lố bịch,
bộ tóc ngắn nhuộm quá đỏ so với nước da nâu và bộ lông mày đen như
than, đôi môi đỏ quá mức và các hạt ngọc ở chuỗi hạt đeo ở cổ lại quá to
dài lòng thòng, không thể nào gợi được cảm giác ưa thích của người khác.
Phải, đúng là ả ta rồi, đúng là người đàn bà « quá độ » của Nun-ke.
— Ngài Nun-ke! Ngài nhìn xem người đàn bà tuyệt diệu kia là ai ?
Sao bà ta lại nhìn chúng ta ghê thế ?... Có lẽ hai người quen nhau chăng ?
Bàn tay Nun-ke đang đưa cốc cà-phê lên miệng bỗng sững lại.
— Nếu quả hai người quen nhau thì mong ngài vui lòng mời bà ta lại
cho. Nếu không có trời biết bà ta sẽ nghĩ gì về chúng ta! Ac-net vui vẻ nói.
Lức đầu Nun-ke thoáng lúng túng, nhưng rồi hắn tự chủ được. Hắn
nhanh nhẹn đứng dậy vẫy I-da-ben và tiến về phía ả ta với nụ cười vui
mừng giả tạo.
Họ gặp nhau và Ac-net thấy I-da-ben thì thầm vẻ cáu kỉnh. Còn Nun-
ke thì nghiêng cả người về phía trước, có thể thấy rõ hắn đang thanh minh
với ả. Rồi hắn nhường lối cho ả và nắm lấy khuỷu tay ả với động tác thành