rồi! Tôi muốn được sống giữa con người một chút, ngài không làm tôi thất
vọng chứ ?
Nun-ke ngạc nhiên nhìn Ac-net. Nhưng đôi mắt chị đang nhìn hắn với
vẻ van nài thơ ngây và đôi môi chị thì thoáng nở nụ cười duyên dáng làm
cho hắn không còn có thể nghi ngờ và từ chối được, ồ, được đi với một
thiếu phụ bậc nhất vào thành phố hẳn không phải là không thú...
— Ý muốn của bà là mệnh lệnh, bà bảo trợ quý mến ạ! Bà hãy bảo là
lúc nào chúng ta nên dừng lại nhé !
— Ngài lại cho tôi nhiều quyền hạn đến thế ư ? Ngoài mấy hiệu ăn và
ngân hàng ra tôi có biết gì đâu kia chứ ? Hồi còn mồ ma nhà tôi thì mọi thú
vui đều do ông ấy... Lẽ dĩ nhiên phải là những nơi sang trọng lịch sự... Còn
bây giờ thì...
— Nào, nếu đã vậy ta vào hiệu « En-đô-ra-đô » vậy — viên hiệu
trưởng cười vui vẻ — Nó chỉ cách đây vài nhà thôi. — Mỗi lúc Nun-ke
càng thêm thích cuộc giải trí này, và hắn dấn mạnh chân ga, lát sau họ đã ở
trung tâm thành phố.
Ac-net hy vọng gì nhỉ ? Chị không muốn kéo dài thời gian phải đi với
ông hiệu trưởng vào nhà băng, với những công việc không thồ tránh. Đúng,
lần này các hành động của chị đều được cân nhắc. Chị thừa biết mười hai
giờ trưa là lúc tất cả các bà sang trọng đều đổ xô ra phố dạo chơi, khoe
mình và ngắm người, uống một cốc cà-phê, hoăc nhấm nháp loại bánh ngọt
ưa thích,..
Chắc chắn là I-da-ben cũng không thu mình nằm nhà vào giờ này -
Nun-ke cũng thoáng nghĩ vậy. Hắn đã biết rõ tính nóng nảy cả ghen của cô
nhân tình và lo sợ cô ta thấy hắn cùng đi với Ac-net, một thiếu phụ tuyệt
diệu...