muốn mua bức vẽ đó với số vàng đủ che kín bức phông vẽ của tấm ảnh.
Khi đôn Ê-mi-li-ô kể lại điều ấy em đã cười cái ý định điên rồ đó của vị
vương hầu... nhưng đến lúc được trông thấy bức ảnh thì... Nếu em là nữ
hoàng giàu có, có lẽ em sẽ đem tất cả số vàng trong kho để mua bức ảnh
không một chút hối tiếc !
— Vậy thì nhất định anh phải làm quen với cái nguy cơ sạt nghiệp của
chúng ta đó mới được. — Nun-ke cười — Nào, chúng ta đến nhà thờ lớn đi
Bức vẽ nổi tiếng, của Mu-ri-lô được treo phía bên phải của nhà thờ.
Cũng như mọi hôm, lúc này có đám khách du lịch đứng trước bức họa. Bet-
tơ đã quen, nên điều đó không làm phiền nàng, nàng hoàn toàn đắm mình
vào sự ngưỡng mộ tác phẩm của người sáng tạo thiên tài. Và cũng như bao
giờ tim nàng lại đập dồn dập, dường như nàng cũng là một phần thuộc về
ảo tưởng diệu kỳ của thần An-tan. Luồng ánh sáng chói ngời rọi sáng một
phần của góc nhà tu tăm tối này, toát ra từ tấm thân trần như nhộng của
chúa Giê-su. Tuy vẻ bất lực thể hiện ở cái nét trần truồng hạ giới đó, nhưng
sức mạnh kích động toát ra từ khuôn mặt trẻ thơ đó lại cao cả vô cùng, và
một khuôn mặt khác của thần An-tan. Trong đó cái dáng quỳ của ông ta
toát lên sự bay bổng của tâm hồn. Do sự ngưỡng mộ quên mình và lòng
khâm phục hoan hỉ, An-tan vẫn như sống và còn sinh động hơn tất cả
nhưng bộ mặt đang đứng bên Bet-tơ...
Tay Nun-ke đặt nhẹ lên vai vợ.
— Đi thôi, Bet-tơ! Chúng mình không thể đứng mãi ở đây được...
— Em cảm thấy như đấy là hiện thực, chứ không phải một bức họa
nữa...
Em đã bị mê hoặc bởi giá trị số vàng của vương hầu Oen- linh-tơn rồi.
Đối với anh nó không có tác dụng gì cả. Nghệ thuật hội họa và vấn đề tôn