tế nhị. Chắc có chuyện gì đau đớn lắm xảy ra, nếu không ông ta đã chẳng
đến nỗi buồn rầu như thế đâu... Đôi mắt ông ấy sao mà đẹp và mênh mông
như mặt trời thu... Các đường nét trong người ông ta thật hài hòa một cách
tao nhã! Cả mái tóc hoa râm cũng hợp với khuôn mặt của ông ta. Ông ấy có
nhiều bệnh nhân mà phần lớn là người nghèo — điều đó biểu hiện một trái
tim nhân hậu và đức xem nhẹ bạc tiền... Cầu Chúa cho Ê-mi-li-ô đừng ốm.
Jô-dep chắc chắn sẽ lợi dụng ông ta. Còn ông ta thì đến tất cả của cải trên
đời ông cũng không màng...
Khi chợt hiểu ra là mình không dửng dưng với đôn Ê-mi-li ô, Bet-tơ
đâm hoảng... Ôi! nhục nhã làm sao! Một người đàn bà có chồng... lại là con
nhà gia giáo... Cần phải chấm dứt ngay những cuộc dạo chơi, trong khi
mình còn ra lệnh được cho con tim và những xúc cảm của mình.
Và Bet-tơ bắt đầu viện những lý do khác nhau để tránh gặp bác sĩ.
Mặc dù nỗi buồn chán luôn dằn vặt giày vò nàng trong cảnh cô đơn của
ngôi biệt thự.
Những buổi tối phải đi cùng chồng vào các nhà hát, tiệm ăn hay đến
thăm một gia đình quen biết nào đó làm nàng bực bội, cáu kỉnh...
— Em trở nên hay hờn dỗi qua rồi đấy, Bet-tơ ạ! Nun-ke nhận xét —
Phải chăng điều ấy không có liên quan gì tới cuộc sống của chúng ta mới
đây...— Hắn không nổi tiếp khi thấy mặt vợ tái nhợt như một xác chết —
Hay em chán nơi ở mới của chúng ta em yêu! — Num ke hỏi với giọng âu
yếm giả tạo.
Một ý nghĩ khuấy động lòng Bet-tơ. Mình thật là đoảng! — nàng nghĩ
— Thật là sai lầm khi mang thai con của anh ấy, lại đi xót xa cay đắng vì
mọt người khác. Cần phải rời khỏi Se-vi-la... Có thể tất cả những gì mình
cảm thấy đó chẳng qua chỉ là trạng thái sinh lý bất thường của mình thôi.
Hiển nhiên là như thế...