cuộc sống của chúng, nếu thiếu những chiếc xe có mui bạt.
Ở miền bắc Tây Ban Nha, đặc biệt là ờ Se-vi-la có cả những người di-
gan định cư nữa. Người ta thử đưa họ vào con đường làm ăn sinh sống
trong cảc xưởng máy, vì thế nên họ mới được phép định cư ở Tơ-ri-a-na.
Họ sống ờ các xóm riêng lẻ và nhờ vậy nên vẫn giữ nguyên được đặc tính
của nòi giống tổ tiên họ. Nói trắng ra những quan hệ họ hàng của họ xáo
trộn linh tinh, đến nỗi chỉ những người già nhất trong những người già mới
biết được ai là con của ai, theo ngành mẹ hay ngành cha. Còn những quan
hệ cô, bác, dâu, rể thì có quỷ sa-tăng mới hiểu được. Thật là một dân tộc kỳ
dị có một không hai và độc đáo làm sao !
— Ngài nói là người di-gan họ ít chịu làm việc, vậy họ sống nhờ cái gì
? — Bét-tơ hỏi.
— Nhờ ân huệ của Chúa. Y như lối sống của tổ tiên họ nay đây mai đó
vậy thôi. Họ buôn bán gia súc, đồ cũ, ngoài ra họ còn đổi chác và ăn cắp
nữa... đàn bà thì bói toán, thanh niên trai gái thì tiêu khiển cho khách du
lịch bằng những điệu múa và những bài dân ca di-gan. Và người ta không
thể nghe họ hát bằng đôi tai thờ ơ được... Rồi bà và ngài sẽ chứng kiến tận
mắt điều tôi vừa nói thôi mà.
----------------
1. Tiếng Tây Ban Nha: — Getanox — chỉ người di-gan ở Tây Ban
Nha,
Khác với lệ thường, Bét-tơ vui mừng tán thành cuộc đi chơi do đôn Ê-mi-
li-ô gợi ý. Nun-ke sau lúc do dự cũng cùng đi với họ.
— Nhưng chỉ với một yêu cầu là lúc quay về ngài cho tôi đến cảng Ta-
la-đa. Tôi có chút công việc ở đó — Nun-ke do dự đề nghị.