Ý nghĩ đó và chuyện quyết định trở về Béc-lin làm nàng yên lòng. Để
kiểm tra lại mình nàng gửi vài dòng mời đôn Ê-mi-li-ô tới.
— Dạo này trong người tôi không được khỏe nên đã cư xử rất tệ với
nhà tôi và với ngài là người bạn thân nhất. Ngài không giận tôi chứ ?
— Tôi chỉ ân hận vì đã thiếu tế nhị với bà, chính tôi đã làm cho bà
chán đến chết về... về những món đồ cổ của tôi — Đôn Ê-mi-li-ô chậm rãi
nói — Vì một người đàn bà kiều diễm như bà thì cần phải thấy nhịp đập
của thời đại, chứ không cần phải đắm chìm vào dĩ vãng... Nếu bà vui lòng
tôi sẽ giới thiệu với bà một Se-vi-la khác vậy. Một Se-vi-la không tẻ nhạt
giàu sức sống.
— Tôi đã sốt ruột vì tò mò rồi đấy? Hôm nay chúng ta đi đâu vậy ?
— Sang bờ sông bên kia Gu-a-đan-qui-vi-rơ đến ngoại ô thành phố
gọi là Tơ-ri-a-na.
— Đến Tơ-ri-a-na! — Nun-ke cũng có mặt trong cuộc nói chuyện vội
lên tiếng — Thế thì tôi cũng muốn tham gia vào cuộc dạo chơi của các bạn
rồi đấy.
— Từ bên bờ này sông ngài chỉ có thể nhìn thấy ống khói của các
công xưởng mà thôi. Nhưng cái mà tôi muốn giới thiệu lại là vấn đề khác
hẳn: Một vương quốc của những người Gi-ta-nox1. Ngay cả dân Se-vi-la
chúng tôi, những người vốn ưa màu sắc lộng lẫy, cũng phải trố mắt ngạc
nhiên về sự phong phú đến lóa mắt trong cách phục trang lộng lẫy mê hồn
của họ. Đó là chưa nói đến số khách du lịch đấy...
— Gi-ta-nox à ? Họ là người di-gan chứ gì ? Nhưng họ là phường lang
bạt cơ mà — Nun-ke ngạc nhiên. Tôi không thể nào tương tượng được