— Có lẽ em không biết nhảy chăng ?
— Tôi không thích.
— Em khó tính quá đấy! Tên em là gì thế ?
— Ma-ri-a — em gái miễn cưỡng trả lời và lặng lẽ bỏ đi...
— Các ngài có thấy vẻ tự tin của em gái chưa ? Cô bé không có lấy
một chút tính nô lệ nào cả. Và các ngài có để ý đến dáng đi của em rồi chứ
? Dường như đôi chân nhỏ bé ấy không chạm đến đất này.
— Đôi chân của nó tương đối bẩn thỉu thì có — Nun-ke nói vẻ dè bỉu.
— Sê-phi, anh bỏ cái lối nhạo báng muôn thuở đó đi. Em gái tuyệt
diệu như thế còn gì nữa. Thật đáng tiếc là chúng ta không hỏi họ của em.
Tôi sẵn sàng gửi biếu gia đình em chút ít tiền bạc.
— Đối với người di-gan thì nữ giới không có họ. — Ê-mi-li-ô giải
thích. —Còn con trai chỉ từ khi chính phủ Tây Ban Nha bắt buộc người di-
gan cũng phải làm nghĩa vụ quân sự mới có.
— Thật là một dân tộc ngu xuẩn làm sao! Nun-ke thốt lên khinh bỉ. Và
làm sao hắn cổ thể linh cảm thấy được rắng một lúc nào đó số phận hắn sẽ
đụng độ với số phận của cô gái mà cho đến cả môt cái họ cũng không có
này !
Cuộc dạo chơi của họ ở Tơ-ri-a-na đến chiều thì kết thúc. Hôm đó xảy
ra một việc không được vui vẻ cho lắm. Nun-ke nhận ra ví tiền của mình đã
biến mất tự lúc nào.