— Đúng là một ổ trộm cắp chuyên nghiệp! Những loại như thế cần
phải quét chúng ra khỏi mặt đất mới được! — Nun-ke phát khùng —
Không biết cái ý định điên rồ nào đã xui ngài dẫn chúng tôi tới giữa cái ổ
bất lương đểu cáng này !
Bác sĩ tái mặt và lạnh lùng nói :
— Có bao nhiêu tiền trong ví của ngài ? Herr Nun- ke ? T ôi xin hoàn
lại chỗ mất mát ấy cho ngài.
— Ngài hãy cất giữ số tiền của ngài cho được việc !
Nun-ke chặn ngang một cách lỗ mãng. Bet-tơ nghẹn ngào nuốt thầm
nước mắt! Và khi chồng đă xuống xe ở cảng Ta-la-đa, nàng không nén
được nữa bật lên khóc nức nờ...
— Ngài tha lỗi cho, Ê-mi-li-ô, tôi rất mong ngài bỏ qua cho sự thô lỗ,
cục cằn của nhà tôi — Tôi đến là xấu hồ với ngài...
— Bà đừng cho chuyện ấy là lạ, Phran Bet-tor ạ! Đàn ông chúng tôi
vốn thế. Bao nhiêu điều lo lắng những vướng mắc về công việc nó đè nặng
trong đầu...
— Tôi không tin trong trường hợp nào đó ngài cũng tỏ ra nóng nảy
như vậy ?
— Đôi khi tôi cũng không thể ra lệnh cho mình được đấy bà ạ! — Đôn
Ê-mi-li-ô nói VỚI giọng không bình thường — Nếu tôi còn thấy bà...
Vâng... vâng, có thể, bởi vì...
Ông ta vội im bặt và phanh xe lại.