sống tầm thường và bay lơ lửng trong mây như bức tượng lìa khỏi bệ kia...
Thật là điên rồ, một ảo tưởng hão huyền! Cần phải chấm dửt ngay tình
trạng này thôi...
Một tuần sau người vợ trẻ của Nun-ke lên đường trở về Béc-lin, viện
vào trạng thái cần được sự theo dõi của y học và sự chăm sóc của gia
đình...
---------------
1. Tiếng Tây ban nha: bà (senora)
*
* *
Trong quá trình oái oăm của hoàn cảnh, vào một ngày nào đó khoảng
tháng 5 năm 1930 Ma-ri-a bé nhỏ biến mất khỏi xóm di-gan Tờ-ri-a-na.
Trong xóm người ta quen gọi Ma-ri-a là con gái của « không ai cả ».
Cha mẹ em ngay hồi còn sống lang thang đã bị bắt vì tội ăn cắp. Và cả hai
đều mất tích trong nhà tù bí hiểm cửa sờ cảnh sát Tây Ban Nha. Tập thể di-
gan không bỏ rơi đứa cháu gái bơ vơ của họ. Người ta đưa em bé về nuôi.
Ở đây không thể dùng hai chữ dạy dỗ, vì rõ ràng là em chưa hề được giáo
dục, ngay đến cả theo kiểu giáo dục của nòi giống di-gan cũng không nốt.
Ngay từ bé em đã tự do làm cái gì em muốn, đi đến nơi em thích và ăn ở
chỗ nào có miếng ăn ngon nhất trong chảo. Một buổi tối... bọn trẻ đi thơ
thẩn cách Tơ-ri-a-na vài ki-lô-mét và thở hồng hộc chạy về xóm, vẻ kinh
hãi.
— Có trại, có trại, có trại! — Chúng kêu thét lên từ xa.
Nỗi lo sợ cuống cuồng hỗn loạn xuất hiện trên nét mặt mỗi người của