— Bà hãy ra đây. Chúng ta đi dạo một lát bên bờ sông. Cả hai chúng
ta đều cần phải trở nên bình tĩnh mới được.
Bầu trời đỏ rực trong ánh chiều tà. Nước sông Gu- a-đan-qui-vi-rơ
nhuộm trong màu vàng cuộn sóng nhấp nhô giữa đôi bờ.
Đỉnh của các nhà thờ trong thành phố cũng sáng lấp lánh một màu
vàng chói lọi, còn trên tháp chuông nhà thờ Đức Mẹ thì bức tượng của Hit
dường như đang rơi khỏi bệ và bay lơ lửng trong không gian.
Tất cả vẻ đẹp của cảnh vật trong buổi hoàng hôn như có vẻ hư ảo,
cùng với những xúc cảm tràn ngập tâm hồn.
— Ngài vẫn chưa nói hết ý — Bet-tơ khẽ đụng tay người hộ tống của
mình.
— Có những lời người ta không được phép nói ra thưa bà. Những giấc
mơ hãy chỉ nên là những giấc mơ thôi và bà hãy tin rằng chúng sẽ mất ngay
vẻ quyến rũ diệu kỳ khi đi vào thực tế.
— Như vậy có nghĩa con người phải phủ định cuộc sống thực tế, để
tìm yên vui trong xứ sở hoang đường ư ?
— Ai không có đủ sức mạnh thì người đó rút lui vào vương quốc của
giấc mơ. Tôi cũng thuộc vào loại ấy...
« Còn ta » ? — Bet-tơ thầm nghĩ. Đột nhiên nàng sực nhớ đến cuộc
sống ở Béc-lin, tuy có vẻ nhạt nhẽo và vô vị, nhưng lúc nào cũng bình dị và
an toàn. Không, đó mới chính là vương quốc chắc chắn nhất của nàng... Sự
mệt mỏi về cuộc sống vô vị bên cạnh người chồng ti tiện xui nàng trượt
nhanh hơn trên đường băng đến với sự cám dỗ trước mắt làm nàng xao
xuyến tâm hồn. Nàng cảm thấy như được thoát khỏi chiếc nhà tù của cuộc