xóm di-gan Tơ-ri-a-na. Người có uy thế nhất của xóm là An-phông-xơ làm
thợ rèn lập tức gọi bọn trẻ đến và bình tĩnh hỏi chúng.
— Đung thế! Cách xóm vài ki-lô-mét một đoàn di- gan đến đóng trại.
Dân di-gan của Tơ-ri-a-na có đủ lý do để lo sợ. Không phải chỉ vì
đoàn di-gan du mục đối xử tàn bạo, cướp bóc của những người cùng dòng
máu với họ. Điểu đáng sợ chủ yếu là những khách du mục đó sẽ hỏi tội
những kẻ định cư đã phản lại truyền thống di-gan cổ xưa bằng những trận
phục cừu tàn nhẫn, việc trừng phạt ấy thường khi đẫm máu của những kẻ bị
buộc tội!
Tối hôm đó sự sống dường như chết lặng ở Tơ-ri-a na. Tiếng ca hát,
sự ồn ào của lũ trẻ và giọng the thé la mắng con cháu của các bà già thảy
đều im bặt. Dân xóm tập trung vào các lều trại, mang theo cả đồ đạc. Chi ở
phía ngoại vi Tơ-ri-a-na, con đường chính từ thành phố đi vào xóm là có
tiếng thì thầm của bọn đàn ông.
Họ tập trung ở đây với những trang bị thô sơ, rìu, dao găm, hoặc gậy
gộc.
Cứ như vậy cho đến khi người đưa tin về báo trại nhổ rồi. Tơ-rí-a-na
mở hội mừng. Ngay người già nhất cũng ít có dịp vui sướng hơn thế. Và
khi mọi người nhảy đến khuấy tung bụi lên thì lão trùm An-phông-xơ gọi
to:
— Ma-ri-a! Cháu đâu rồi ? Hãy cho mọi người biết tài gái Tơ-ri-a-na
nhảy như thế nào đi !
Nhưng Ma-ri-a đã vắng bóng. Họ bổ đi tìm, nhưng vẫn không thấy em
đâu.