— Tôi còn nhớ là nó nói chuyện với một xe-nho và một xe-nho-ra
xinh đẹp tóc vàng... — Một bà già gợi ra.
— Nó có kể với tôi chuyện đó, và đã ăn xúp cừu bữa trưa ở bếp tôi
nữa.
— An-phông-xơ, bác không nhớ à! Lúc ấy bác còn cằn nhằn vì sao nó
cứ luôn luôn hỏi trại đóng về phía nào ư ?
Họ bàn bạc nghĩ ngợi, rồi quên ngay Ma-ri-a. Mất em họ cũng buồn
đôi chút, nhưng không vì thế mà cuộc vui dừng lại. Tất cả mọi người bị lôi
cuốn bởi niềm vui vô hạn.
Trong khi đó Ma-ri-a lâm nguy. « Vì sao dân trong xóm lại hoảng hốt
thế nhỉ ? — Cô bé tự hỏi — những người kia cũng là dân di-gan kia mà...
không biết cái trại đáng sợ kia nó ra làm sao ?
Ma-ri-a nóng ruột vì tính hiếu kỳ chưa được thỏa man. Không cưỡng
nổi lòng mình, cô bé muốn được tận mắt thấy những điều nguy hiểm kia.
Và Ma-ri-a bí mật lên đường vào lúc nửa đêm. Em đi dọc theo bờ sông về
phía bắc thành phố theo đường bọn trẻ đã mách.
Cô bé đến gần trại lúc trời rạng đông, khi sương mù còn phủ kín các
lều trại. Ma-ri-a ngồi xuống tảng đá ven sông, vòng tay ôm lấy đầu gối cho
khỏi run, vì đêm ấy trời lạnh một cách khác thường, cũng có lẽ do em sợ.
Em quyết định chờ cho đến lúc dân trại thức giấc.
Một bà già da nhăn nheo vẻ ngái ngủ chui ra khỏi lều. Bà ta nhìn thấy
cô bé đầu tiên. Dáng điệu bà ta ngớ ngẩn làm cô bé không nhịn được cười,
cô cười ầm lên vui vẻ như ở xóm mình.
Bà lão vừa ngáp vừa kêu lên một tiếng gì đó, một phút sau cả trại,