Người quen cũ của chúng ta Giôgiép Nun-ke hiện nay là thủ lĩnh của
trường đặt biệt này, sau một cuộc hành trình bí ẩn lúc trở về mang theo một
bệnh nhân, cho tới nay đã hai tuần lễ trôi qua vẫn chưa thuyên giảm.
Cho là các bác sĩ của trường bất tài, lập tức người ta cho mời giáo sư
Ca-sti-li-ô từ Giê-rô-na đến. Vị giáo sư nổi tiếng này đã dùng mọi biện
pháp giảm nhẹ trạng thái do chấn động thần kinh trong gần suốt tuần lễ,
nhưng vẫn vô hiệu. Chính vì vậy nên ông ta không dám hứa hẹn bệnh nhân
sẽ có thể trở lại trạng thái bình thường trong tương lai.
Nun-ke không hề giấu giếm là hắn ta đã tốn biết bao tâm lực về việc
này, hắn hy vọng bệnh nhân sẽ sớm bình phục dù có phải tốn những món
tiền lớn thù lao cho giáo sư cũng không một chút do dự, dù biết rằng ngân
quỹ của nhà trường có vì thế mà hao hụt, đến thế nào cùng được.
Giao sư Ca-sti-li-ô nhận thấy viên tư lệnh quan tâm rất mực đến người
bệnh. Vì vậy hàng ngày ông để các bác sĩ túc trực theo dõi diễn biến tình
hình sức khỏe của bệnh nhân. Nhưng đến đêm thì chính vị giáo sự tự mình
tổng hợp và trình bày với ngài tư lệnh.
— Thế nào, ngày mai tôi có thể thăm hỏi con bệnh của giáo sư được
rồi chứ? — Nun-ke sốt một hỏi.
— Tôi e rằng ngài sẽ làm cho bệnh tình của anh ta thêm nặng mà thôi.
— Nếu ngược lại bỗng nhiên anh ta đỡ hẳn thì sao?
— Không, tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ một sự liều lĩnh nào...
Cuộc trao đổi chấm dứt bằng lời phản kháng đó. Thế nhưng tối ngày
thứ mười hai sau cuộc trao đổi trên, và là ngày thứ mười chín kề từ ngày