— Nghĩa là ngài từ chối, tôi muốn nói rằng chúng ta đã gặp một ca
bệnh đặc biệt, quá đặc biệt... dùng thuốc tiêm, hoặc uống nhồi nhét cho
bệnh nhân có nghĩa gì, nếu nó không có tác dụng cơ chứ ? Thiên nhiên
cùng với những nguồn năng lực dồi dào của nó đôi khi còn khôn ngoan và
có hiệu quả hơn nhiều, so với bọn thay lang chúng tôi.
Nun-ke quay về cửa sổ trầm ngâm nhìn về phía vườn của nhà tu.
— Vậy tôi đã có thể vào phòng bệnh nhân được chưa ?
— Tôi không nắm được nguyên nhân căn bệnh! Vì vậy tôi khuyên
ngài nên đợi ít ngày nữa. Vì nếu có một sự kích thích bất ngờ nào đó rất có
thể sẽ dẫn tới tình trạng không còn hy vọng gì nữa. Như vậy tôi...
— Thôi được rồi — Nun-ke cắt ngang lời giáo sư. — Tôi sẽ chú ý tới
anh ta hơn. Rất cảm ơn sự tận tình của ngài. Tôi hy vọng nếu cẩn phải chạy
chữa cho anh ta, chúng tôi có thể tin ở ngài!
Tiễn vị giáo sư đi rồi, Nun-ke vẫn đi đi lại lại mãi trong phòng làm
việc. Và chìm đắm vào dòng lo nghĩ ưu tư. Cuối cùng hắn ta bấm chuông.
— Quân phục đại tá Đức — Nun-ke ra lệnh cho trực ban.
Mặc quần áo gắn huân chương chữ thập xong, hắn do dự, rồi đi về
phía cuối hành lang nơi phòng bệnh.
Viên bác sĩ lon tơn chạy theo sau ngài tư lệnh. Và khi tới nơi thì vượt
lên trước để mở cửa.
— Chỉ mình tôi vào thôi Nun-ke — ngăn lại khi thấy ông bác sĩ củng
bước vào phòng bệnh Nhưng ông hãy ở gần dây. để nếu cần sự giúp đỡ của
ông, tôi sẽ gọi.