Người ta bố trí cho bệnh nhân nằm ở hai phòng. Buồng ngoài Nun-ke
vừa bước vào là phòng làm việc đồng thời là phòng khách. Một bàn viết
trên có đặt điện thoại, một đi-văng với vài chiếc ghế cạnh bàn tròn. Và một
chiếc tủ xây liền tường. Tất cả chỉ chừng ấy. Ảnh mắt ngài tư lệnh dừng lại
trên từng vật, thậm chí cả trên mấy bức tường nữa, rồi hắn rón rén bước
trên đầu ngón chân đi về phía phòng ngủ nơi bệnh nhân nằm. Trang bị ở
phòng nầy cũng rất đơn sơ: một chiếc giường gỗ rộng bên cạnh đó là chiếc
bàn nhỏ trên cũng có điện thoại cửa bên dẫn ra phòng vệ sinh.
Trong khi ở phòng ngoài một chiếc đèn năm ngọn chiếu sáng lắp lánh,
thì ở buồng trong chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn bàn. Rõ ràng không
phải lần đâu Nun-ke đến đây vì ngay lập tức hắn ta tìm ra ngay công tắc bật
điện phía sau cánh cửa. Bóng điện to có chụp bằng pha-lê bật sáng. Nun-ke
kéo ghế lại ngồi xuống bên bệnh nhân.
Ngưừi bệnh trùm khăn đến ngực, tay duỗi thẳng, mắt nhắm nghiền
như không hề hay biết đến mọi sự vật chung quanh... Có một cái gì khủng
khiếp trong vẻ bất động dường như hơi lạnh của tử thần đã ám ảnh người
bệnh vậy. Nun-ke nhìn kỹ khuôn mặt dài quen thuộc ấy đến vài phút. Bộ
mặt khô héo với hàm râu ngắn mọc lởm chởm trông như chiếc mặt nạ của
thần chết...
Ngài tư lệnh đứng dậy lao ra cửa định gọi bác sĩ. Nhưng đến ngưỡng
cửa hắn ta quay lại, hắn muốn xem nhịp tim đập của bệnh nhân.
Viên tư lệnh vừa chạm đến tay thì người bệnh bỗng mở mắt và ngồi
dậy, nhanh như chớp. Nun-ke lùi dần ra cửa.
— Ngài đại tá đó ư ? Tôi có nằm mơ không ? — Bệnh nhân hỏi dường
như không tin ở mắt mình nữa.