— Lẽ dĩ nhiên, rồi ngài sẽ rõ. Nhưng bây giờ ngài còn đang ốm nặng,
ngài giáo sư nổi tiếng hôm nay vừa mới tỏ ý lo ngại...
— Herr Nun-ke. Giáo sư nổi tiếng của ngài chỉ đáng giá ba xu thôi.
Ngót hai tuần lễ ông ta chỉ nhồi nhét thuốc cho tôi như cho một con ngỗng
Nô-en, nhưng lại không đủ khả năng chẩn đoán một chứng bệnh đơn giản
như thế này.
— Nghĩa là ngài cảm thấy tất cả ư ? — Nun-ke trố mắt hỏi :
— Sao lại không, tôi nghe rõ những lời bàn tán thì thầm của các bác sĩ
thú thật tôi đã phải cố nhịn cười đến run người lên.
— Thật là lạ. Bởi bệnh tình của ngài...
— Tôi, tôi biết rõ hơn ai hết bệnh tình của mình...
— Thật ư ? Thế thì ngài nói đi. Mười chín ngày " bất động... đâu phải
chuyện đơn giản.
— Bệnh trạng của tôi ư ? Bệnh giả vờ — Anh chàng vừa mới được đặt
tên Phret Sun nói dằn từng tiếng một.
Nuh-ke cười sàng sặc tưởng đến đứt hơi.
— Nào, vậy thì ổn thỏa cả. Nhưng cái gì đã bắt ngài phải giả vờ kỳ lạ
thế ?
— Theo tôi biết thì tôi đã đến đây không phải bằng một chuyến du
lịch thông thường. Vì vậy tôi cần biết tôi đang ở đâu và người ta mang tôi
đến đây với mục đích gì ?