— Và ngài đả biết được những gì ?
— Hiện tôi đang ở trên đất Tây Ban Nha cạnh thành phổ Phi-gie-ra.
Theo trí nhớ của tôi thì trên bản đồ thành phố này ở về phía bắc tỉnh Ca-ta-
lô-ni-a.
— Chính xác lắm. Rồi sao nữa...
Hiện tôi đang ở trong phạm vi mọt khu trường có cái tên tuyệt diệu
«Những hiệp sĩ của thánh linh» cái tên có vẻ làng mạn đến là khôi hài và lố
bịch.
— Vậy trường này huấn luyện những ai ? Và dạy những gì ?
Herr Nun-ke! Hình như ngài cho tôi là con chim non mới ra ràng thì
phải. Đoán ra việc đó đâu phải là việc gì khó khăn lắm đâu. Vì chắc cũng
chẳng ai tốn bao công phu đưa một người từ xà-lim tử tù về để người ấy
tiêu khiển thì giờ vào việc giải đáp những bản thảo Trung Hoa cổ điền,
hoặc ngành nghiên cứu động vật học đâu.
Nun-ke đồng ý, nhưng vẫn chẳng hé răng nửa lời về nhiệm vụ của
trường, nơi ông ta mang phôn Gôn- nnh tới. Hen rích căn vặn :
— Có điều tôi không hiểu đó là vai trò của ngài trong tất cả tấn kịch
này. Vì sao ngài lại chú ý tới cá nhân tôi nhiều vậy.
— Tôi kể lại từ đầu vậy nhé! Việc ngài lọt vào trại tù binh Mỹ tôi biết
qua Phran vôn-phơ
— Nhưng chính bà ta báo cho đội tuần liều Mỹ tới bắt tôi cơ mà.