— Ngài đừng giận bà ấy. Từ khi tướng Ê vec tự tử, bà ta lâm vào cảnh
túng nghèo cùng cực. Bọn đồng minh Anh Mỹ trả cho bà ta năm đô-la khi
báo một sĩ quan Đức. Và bà ta thì quen vô khối. Hiện giờ bà ấy đã có
miếng ăn nhờ cái nghề đó.
— Như vậy không phải tình cờ tôi gặp ngài ở Áo chứ ?
— Tôi mất đến năm mươi đô-la họ mới cho ngài giấy phép ra khỏi trại
đấy.
— Thế còn tấn kịch tên lính Mỹ say rượu?
— Hẳn là thằng kẻ cướp không hơn không kém. Dù tôi nói đến thế
nào cũng vậy, dưới 150 đô-la hắn nhất định không chịu thỏa thuận.
— Thế còn cha Phô-ti-ốt ?
— Ngài thấy đấy, quả là tôi mù tịt trong chuyện này. Lão ta chõ mũi
vào quá bất ngờ. Tôi bắt buộc phải nói thật với ngài là lão Phô-ti-ốt đáng
nguyền rủa ấy thiếu chút nữa là làm mọi cố gắng của tôi thành công toi.
Chúng tôi và ban chi huy trại tù binh đã thỏa thuận rằng: lúc xử bắn ngài họ
sẽ mang ngài ra ngoại ô và sẽ giao ngài lại cho tôi ở đó. Tôi đã vứt thêm hai
trăm đô- la nữa về sự thỏa thuận này. Thế nhưng con lừa Phô-ti- ốt lại làm
xáo trộn ván bài. Trước ngày xử bắn một hôm, bỗng tôi được tin tên cố đạo
nghĩ rằng đằng nào ngài cũng sang thế giới bên kia, tốt hơn hết nên xử ngài
công khai để dọa dẫm những kẻ ngoan cố hoặc yếu bóng vía... Ồ, sau lời đề
nghị đó của lão Phô-ti-ốt tôi thật vất vả mới vận động được tay bác sĩ nhà
tù...
— Ông ta biết là ông ta trao cho tôi điếu thuốc lá thế nào chứ ?
— Tất nhiên rồi !