Một sự im lặng kín đáo trùm kín cả gian phòng.
— Tóm lại, toàn bộ vở hài kịch đó tốn của ngài bao nhiêu ? '
— Nhà trường trao cho tòi một ngàn đô-la. Và tôi đá dốc cạn túi cho
tấn kịch này, nói theo cách nói của ngài. Tôi tin rằng mình đã làm đúng.
— Ồ, không !
— Sao vậy ?
— Ngài chưa bày tỏ vì mục đích gì ngài lại lao vào công việc hao
công tốn của đó?
— Tôi đề nghị chúng ta sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện này vào ngày mai.
Mặc dù ngài thừa nhận là bệnh «giả vờ», nhưng xem ra ngài cũng không
được khỏe cho lắm thì phải ?
— Đừng lo cho sức khỏe của tôi Herr Nun-ke! Chỉ. vài hôm là tôi lại
khỏe thôi. Dẫu sao ngài cũng chưa trả lời câu hỏi của tôi.
— Nếu ngài cứ ương bướng đòi nghe cho kỳ được, thì đây xin mời
ngài Nun-ke đi bước quanh phòng, rồi ngồi xuống ghế. “Ngài còn nhớ câu
chuyện ta trao đổi trong tiệm cà phê ở Áo không?
— Nhớ đến từng chi tiết ấy chứ, Herr Nun-ke !
— Cần phải nói là không phải lúc đó ngài đã thức tỉnh ý thức tốt đẹp
gì trong tôi. Bởi khi đó kiến thức của ngài về vấn đề thời sự quốc tế còn
ngây thơ như một đứa trẻ vừa chập chững biết đi vậy.
— Ngài thứ lỗi cho, nhưng Ta-lây-ran đã nói: «Lời nói chỉ đề che giấu