như bay giờ. Anh bắt đầu giở quyển thứ nhất, thứ hai, rồi quyển thứ ba... và
hầu như lướt qua gần hết cả chồng sách mà vẫn chưa tìm tháy quyền nào
đáng xem cả. Phần lớn toàn là nhưng sách được in từ thời thịnh hành của
Hit-le. Anh giở một tập khác. Sách hướng dẫn tìm hiểu Nước Nga ba tập.
Đây rồi, chắc quyển này hấp dẫn đây !
Trong thời gian ở nước ngoài Hen-rích phôn Gôn- rinh đã thấy vô số
những sách hướng dẫn. Những loại sách dày như thế này thì vẫn chưa được
tới tay anh. Như vậy rất dễ hiểu là vì sao Phret — chân dung của phôn
Gôn-rinh lại hấp tấp cầm lấy nó.
Phret tin chắc trong phòng này có giấu máy ghi âm/ Và biết đâu lại
chẳng có những cặp mắt đang dò xét theo dõi anh. Vì vậy anh tự dặn lòng
phải cư xử theo đúng tình thế yêu cầu, Nhưng cho đến lúc anh giở trang
đầu của quyền sách lập tức anh không thể nào cưỡng lại tiếng cười được
nữa.
« Đối với người Nga thì đường không phải là một loại thực phẩm —
anh đọc to câu này lần nữa — mà là một của quý hiếm có. Họ chỉ dành để
đem mời những người khách thân thiết nhất mà thôi.
Phret vừa cười vừa lật xem tờ bìa quyển sách có dòng chữ: Bản dịch
in lần thứ hai của nhà xuất bản Niu-Ooc
À ra thể, họ in lại lần thứ hai cuốn sách này. Như vậy chắc chắn không
phái là sự nhầm lẫn đáng tiếc, mà là sự điên rồ. Nếu không thì thế giới làm
sao biết được tất cả những đặc tính của mọi tâm hồn Nga bí ẩn !
Thật là một lời khen quý giá biết bao, ví dụ một dòng này.
« Ảnh thánh là châu báu quý nhất của ngươi Nga. Họ sẵn sàng đánh
đổi cả của cải của họ vì nó »