bạn em chứ không phải một anh cán bộ lạ đâu. Em ngồi xuống thở đã. Khi
thấy mình đã bớt hồi hộp, em mới ngoảnh vào phía trong mở mồm định
nói. Nhưng sao cổ cứ nghẹn. Một lúc lâu mới cố gắng mở miệng được bằng
một câu thật không định trước:
— Tôi là con gái cụ Hồ đây.
Anh không hưởng ứng, không đáp. Nhưng tai em tinh lắm, em nghe có
tiếng thở. Em mừng quá. Em vụt dạn hơn, em nhắc lại:
— Tôi là con gái cụ Hồ đây. Nếu các người là địch thì hãy ra đây mà giết
tôi. Dễ thôi: tay tôi không có vũ khí, tôi cũng chẳng thèm chạy đâu. Còn
nếu anh cũng là con cụ Hồ thì anh hãy ra cho tôi gặp một chút.
Anh vẫn không lên tiếng. Em đợi một chút, cổ lại nghẹn nhưng lại nói dài
hơi:
— Hoàn cảnh tôi rất khó khăn, anh trông thấy rồi đấy. Tôi không tới đây
được lâu. Giặc bắt được quả tang, có sao, mạng tôi, tôi không cần, nhưng lỡ
hết việc mất. Anh ra cho tôi gặp. Có phải anh là người lần đến hàng rào ấp
chiến lược tối hôm ấy không...
Em nói một hơi không nghỉ, lướt cả lên trên tiếng thở của anh. Không ngờ
anh đã bước đến, đã tới bên em và nói, giọng anh xúc động:
— Đúng! Tôi cũng là con trai cụ Hồ. Tôi đang đợi đồng chí đây.
Đồng chí bước lên đi.
Tháng 9, từ hôm Bác mất đến tháng 11 -1969