— Tôi chưa có ý đưa nó đi hôm nay đâu, tôi cũng không có ý đưa nó đi.
Nhưng bọn Mỹ giết bao nhiêu trẻ khác trong làng mà có đợi các em “đến
tuổi” đâu, các em có làm gì đâu?
Anh cán bộ không có ý không bằng lòng chị, chỉ là gặp thì bàn qua vậy
thôi, nhưng nghe anh nói thế, nhất là nghe anh nhắc lại hai tiếng “đến tuổi”,
chị phụ nữ biết mình không đúng, nín thinh. Còn anh cán bộ, tất cả ý nghĩ,
linh cảm của anh từ trước cũng như lúc này đối với chị chỉ là kính trọng,
mặc dù chị vốn cũng như là học trò anh, em gái anh. Anh hiểu lắm cái trạng
thái của một con người vốn có một gia đình đông đúc, hai gia đình đông
đúc, vì giặc Mỹ mà chỉ còn trơ có ba người, những người khác phần lớn
chết thảm thương trước mắt họ. Chồng đi bộ đôi giải phóng, người đàn bà
trẻ ở nhà, để xứng đáng với những người đã chết và với chồng, với bà con
trong xã, và với những người cán bộ trăm cay nghìn khổ mà chị nuôi ở
trong nhà, đã trở nên một cơ sở hết sức anh hùng. Người con gái “đi củi xe”
ấy chính là đầu mối mọi việc ở xã này, chính là người sau những cơn bão
táp vừa qua, đã dựng được mọi người đứng dậy, tổ chức lại lòng người như
một thứ thành lũy. Cũng người con gái đó sau bao nhiêu tàn phá và tang
tóc, muốn bảo vệ đứa em nhỏ độc nhất còn lại của gia đình bằng cách giữ
em mãi mãi ở bên mình mà ở ngoài vòng những việc mình làm với những
đồng chí của mình. Nhưng, anh cũng hiểu chị lắm: thế đấy chứ, nếu hôm
nay anh đề ra việc đem theo đứa em, chị sẽ đứng dậy ngay bây giờ, lẳng
lặng đi lên nhà trên, lấy cái khăn choàng hầu lụa của mẹ, gói cho em cái áo
cánh, chiếc quần đùi, mót máy nhét vào một số tiền, tiễn em bằng một lời
căn dặn lúc nào cũng dũng cảm và trung thành với Bác Hồ, với cách mạng.
Khi suy nghĩ về chị phụ nữ như vậy, anh cán bộ cũng cảm động lắm. Theo
thói quen tự trấn áp mỗi khi lòng mình xúc động, anh chuyển sang việc
khác nói bằng một giọng tưng tửng, vui vui:
— Nào bây giờ chị báo cáo cho tôi nghe...
Chị phụ nữ giật mình. Báo cáo gì? Anh cán bộ cần hỏi gì thì hỏi, không thể
không hỏi việc kia trước hết được. Chị nghĩ như vậy. Nhưng câu hỏi của
anh vẫn có cái gì là lạ làm cho chị lo lo. Chị bắt đầu báo cáo việc kia trước
hết: