Chị phụ nữ rất tự hào khi giới thiệu với anh cán bộ giải phóng cặn kẽ về
quê hương, về những con người không thể gì khuất phục được mặc dù kìm
kẹp, tang tóc, dọa nạt và đủ thứ đau khổ khác. Nhưng chị cảm thấy mình
càng lúc càng hồi hộp.
Cuộc hành trình hôm nay chị đi với anh, chị từng đi một mình đêm đêm
trước khi chợp mắt. Vì thế, anh hết sức kinh ngạc: anh biết khả năng của
chị từ lâu, nhưng anh không ngờ một người đàn bà trong hoàn cảnh chung
bị o ép và trong hoàn cảnh riêng hết sức đau đớn, lại có thể nắm tình hình
nhân dân trong xã một cách tỉ mỉ như vậy. “Tuyệt! — anh nghĩ. Nhưng việc
kia vẫn lọt là thế nào?” Anh mở to mắt nhìn trừng trừng vào những hình
ảnh mà những lời kể lể của chị phụ nữ khêu gợi nên, có cảm giác không
phải chỉ lúc nãy chèo thuyền qua vịnh ép người sát mặt sóng trong ánh sáng
đèn pha của chúng, mà ngay cả bây giờ, anh cũng phải viện đến tất cả vốn
sống, kinh nghiệm và gan dạ. Chị phụ nữ báo cáo rành rọt đến nỗi, bỗng
nhiên, anh nảy ra một ý nghĩ: không phải duyệt lại những cái mà chị đã biết
mà phải giúp chị tìm thấy cái chị còn sót, cái đó ở ngoài sự kiểm soát của
chị. Cái đó là cái gì? “Thăm hỏi” rất thú vị mỗi nhà, rời nhà ấy ra đi vì
không tìm thấy người mình định tìm, con đường đến đầu làng dần dần ngắn
lại, nhưng anh vẫn không cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ trong tâm trí anh có
lập lòe một đốm gì đó ở đầu làng, nhưng cũng có cái khác: “Cái khác” ấy là
cái gì, anh chưa biết cho thật rõ. Tuy vậy người cán bộ, trong cái công tác
này nữa, cũng được nâng đỡ bởi cái trạng thái bình tĩnh và rắn chắc tin rằng
mình sẽ thắng, sẽ tìm thấy, sẽ khái quát hóa được để đưa phong tròa của
vùng lên một mức.
Anh bỗng nhận thấy giọng chị phụ nữ đổi khác. Không phải lời báo cáo của
chị ít xúc tích hơn, bớt chính xác hơn, nhưng mà cái cách chị nói rõ ràng là
đổi khác. Hoàn cảnh sinh sống và chiến đấu khó khăn đã luyện cho chị có
thêm được một thói quen đó: chị có thể mồm vừa nói mà đầu vừa nghĩ rất
lung về chuyện khác, nhưng vẫn kiểm soát được những điều mình nói.
Chị nữa, trong việc này nữa, chị cũng không chịu thua.
...— Này em, chớ có lân la chỗ bọn Mỹ, người làng ta người nghi. Người ta
nói em nhổ cả tóc sâu cho chúng nó nữa kia. Báu gì mấy cái loong, em, mà