chị không cấm được thằng em bé mà rất nghịch, đã cả gan mò đến bọn Mỹ
bị giết, rồi chạy về nhà, cầm mấy miếng mảnh trong tay, nhảy cẫng lên:
— Sướng quá chị ơi, sướng quá chị ơi! Bốn vũng máu thật to. Ít ra là bốn
thằng đêm nay nhé. Bằng chính mìn của chúng nó, đây, chị nè!
Như thế đấy, ký ức, từng mẩu, từng mẩu, bỗng chập lại, ghép lại trước mắt
chị.
Bây giờ, hai người đã đi gần hết con đường chị dẫn anh đi từ nãy.
Chị dừng lại trước bờ rào nhà chị.
— Còn nhà tôi nữa, anh ạ — chị định nói.
Thì anh cán bộ giải phóng đã đưa tay ra ngăn chị lại, mấy ngón tay vừa vặn
chấm cái tia ánh trăng vừa soi tới:
— Chị không kể cho tôi nghe về những em bé tuổi mười hai trở xuống.
Không thể lường hết được những con em của các cha mẹ anh chị anh
hùng... Ta quay lại đi.
Chị phụ nữ nhìn sửng.
Như vậy đấy, anh ấy cũng đã tìm thấy! Như vậy đấy, cái sơ sót của chị!
Cho rằng phải giấu giếm bọn em, và chỉ giấu giếm là đủ! Chị có một cử chỉ
chủ động, đi trước anh một bước, đứng dậy.
— Ta lên trên nhà đi anh — chị nói.
Chị lại đi tong tả, như lúc nãy, như vì đã trông thấy đích. Chị đến bàn thờ
đưa tay vặn to lên ngọn đèn lúc nãy chị vặn nhỏ xuống: thằng em không
còn trên phản.
Chuyện kinh thiên động địa lần này là do một em bé.
Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú tí hon thấy mình không cần vờ ngủ nữa, thấy
mình nhất thiết phải gặp anh cán bộ giải phóng, nếu anh không lên tìm,
mình cũng phải chạy theo cho kịp níu áo anh ta. Dũng sĩ đã đứng dậy, tới
đứng bên cửa, và thấy chị sửng sốt thì cất tiếng cười nho nhỏ, cái tiếng cười
khẽ mà rất trong vừa chịu lỗi vừa tự hào của trẻ.
Anh chiến sĩ giải phóng ôm lấy cái đầu nhỏ xíu của thằng em vào trong
ngực mình, hết sức xúc động, chẳng nói ngay được lời nào hết. Thằng em
thì mân mê cái thắt lưng nặng sễ mìn và lựu đạn của anh: