12 — CON CHIM BÃ TRẦU
KHI quân ta đã làm chủ được thị trấn, chị du kích được lệnh trở lại làng
mình. Người đàn bà da xanh mét, mặc áo dài vá quàng, tay cầm chiếc đòn
gánh một đầu lủng lẳng một cuộn dây, tay nữa cắp một cái thúng, trong
thúng có mấy lóng mia, mấy phong bánh in, tong tả về nhà với con. Chị
vốn là người bán củi xe. Chẳng ai ngờ được chính chị là người đêm trước
đã len lỏi xông xáo dẫn quân giải phóng đi bắt ác ôn trong thị trấn, chị chỉ
quát một tiếng và bắt được tên võ sĩ Cối.
Chị đi lúp xúp như chạy, rộn cuống lên chắc sắp đến lượt địa phương mình.
“Lần này, mạ sẽ nói hết với con cho con khỏi bỡ ngỡ. Thật ra mạ là du
kích. Con cứ tưởng mạ đi hái củi trâm... Anh ơi, giờ em mới chắc chắn giao
được nó vẹn toàn cho anh. Chút con trai chúng ta, giọt máu của anh, ôi, em
nuôi nấng giữ gìn nó đã trần sanh!”.
Nhấc cánh cửa gai, chị đi vào ngõ, qua sân, vơ cái cọc ổi vẫn gác dựa vách,
chống lên cái diềm lá kè.
Con chị vẫn còn ngủ.
Một sóng sáng trắng nhanh chân bước vội lên thềm, chạy trước vào trong
nhà. Người mẹ cảm rõ hơi thở âm ấm ruột thịt của con tỏa ra ùa vít lấy
mình. Đặt thúng xách xuống nền gạch, để chắc chắn hơn, chị rảo ngay đến
bên giường, vẹt mạnh hai cánh cửa mùng giắt lên hai chiếc móc, đứng im
nhìn ngắm con đã.
“Con anh đấy!”
Bây giờ chị mới khoan thai tháo chiếc khăn trùm đầu màu lục, ngửa mặt,
đưa hai tay vuốt giữ đuôi tóc ngắn đằng sau, Để kẻ địch khỏi dòm ngó, chị
đã làm xấu chị đi, mái tóc đen nhánh, cứ hơi dài ra một chút, chị lại cắt lại
cạo. Chị giũ tóc mà tợ đang giũ tất cả mệt nhọc, căng thẳng và những nguy
hiểm của một đêm chiến đấu vừa qua. Hôm nay, lúc này, chị có cái cảm
giác mơ hồ rất lạ, chồng chị, người chồng đi xa, đang có mặt ở trong nhà,
đang vui vẻ nhìn hai mẹ con chị. Sự thật, đối với chị, không bao giờ anh
vắng. Cha ngồi kia, có tật hễ làm cái gì cần chú tâm một chút cũng phải