về, chơi với con như thế, chị có cảm giác như rũ sạch được hết những lo
lắng, gay go vừa qua.
— Con ngủ mê quá, con ạ, con không biết — chị nói vỗ về. Quân giải
phóng đêm qua về diệt hết bọn nó, đánh chiếm thị trấn rồi đấy. Bãi đóng
quân cũa Mỹ kề đó, sân bay của nó kề đó mà nó chịu bó tay. Con xem: bà
con các làng kéo lên đó hết, ai cũng muốn nhìn cho tường lá cờ giải phóng
(ôi chao là to!) treo trên nóc nhà ga...
Một chiếc đài bán dẫn ở vườn bên, vừa lúc, rộ lên tiếp lời chị. Người mẹ
cũng thốt lắng tai. Tựa hồ chị đang tìm bằng tai hình ảnh, hành động của
chồng trong những câu chuyện nổi dậy ở đây ở đó đài đang kể. Một cơn
bão nam đã thổi tới toàn miền. Đêm vừa qua, ở đây, trên thị trấn, cũng thế.
Một vùng Thanh Khê Hà Khê, như trăm nghìn cột sóng ở biển kia ban ngày
thật là xanh, bỗng dựng sừng sững, xô cát, ào tới, vít một cây số rừng trâm
nằm xuống trên mặt đèo. Một đoàn xe lửa đen trủi chở đầy lính đập vào
ghềnh đá, chiếc đầu máy đã chết vẫn còn phì phì hổn ha hổn hển. Mảnh
đuy- ra máy bay, mảnh chắn pháo, mảnh xe tăng thôi thì tung tóe, bay thia
lia khắp ngả trước khi chết lạnh trên những tấm phên dát thép. Ôi người, cả
trăm ngàn vạn, ở đâu túa ra, bừng sôi, bùng nổ, hực lên màu cờ màu sao,
thét lên khao khát và nghị lực sẵn sàng cảm tử cho tổ quốc quyết sinh.
“Biết đâu trong đơn vị ấy lại không có anh? Tài quá, cả trung đoàn qua
sông, đi thẳng trong ánh đèn pha xối xả của bãi trù quân mà giặc Mỹ không
hay biết gì hết. Anh có trông thấy em không? Em dẫn các đồng chí lùng hết
ổ ác ôn trong các phố, bọn em tóm gọn một tiểu đội thám báo giả ăn mặc
súng ống hệt như đằng mình, phát hiện được cả một cái nhà lao ngầm, giải
thoát được mấy chục anh chị em. Chúng nó xây vách hầm nền hầm với cát
trộn muối, trời tháng này mà trong hầm cứ hầm hập, càng chật, càng xót...”
Như chiều theo mong muốn của chị, sau khi kể chuyện những địa phương
dũng sĩ, đài chuyển sang kể những cá nhân dũng sĩ, những anh hùng có tên
hay không tên, vô vàn, tua tủa khí thế trên khắp miền đứng dậy hôm nay.
Đài giúp họ diễu qua trước mắt ngưỡng mộ của mọi người, cho mọi người
trông thấy họ, trông thấy nhau, soi thấy mình, chị biết rõ anh, anh biết rõ
chị. Một cán bộ như anh, địch lùng sực mấy năm trời tưởng đã đi đâu,