chính vẫn kiên trì công tác trong vùng, đêm đêm đi qua trước nhà vợ con
mà cắn răng không ghé lại, không đánh tiếng. Một vùng quê hương, địch
xúc, tát, quây lại thành ấp “chiến lược”, ấp “đời mới”, rào ba bảy lớp hào
và hàng rào dây thép gai, nhưng đâu đó, giữa đó vẫn có một con người như
vậy thì “ba sông bốn núi” gì rồi ra cũng bung. Hàng nghìn ấp, xã hàng vải
tần tảo tầm thường ở chợ Đông Ba mà là bí thư chi bộ một khu phố cố đô
đấy. Đêm khởi nghĩa, chị đi đến bến Vạn Lâu thì bị mảnh đạn vào phổi
nhưng vẫn nín thinh lo cho bộ đội qua sông đến người sau chót.
“Đế đi tới đêm nay, nhiều nỗi éo le lắm, anh. Mọi thứ tra tấn nhục hình,
dâng đèn sám hối, kiểm thảo ly khai... em đều trải qua hết. Tưởng chết bỏ
con không gặp anh. Để nuôi miệng hai mẹ con, em bện mé-tré, dệt dây, dệt
săm, hái củi xe, chà ớt bột, rót từng gáo nước chạt đổ lên nền nhà cũ để làm
muối... Rốt cuộc em vẫn liên lạc được với đằng mình, nuôi được con và
hoạt động...”.
Thằng con... Nó có đang nghe đài không? Nó ngủ hay thức? Bàn tay đang
lục lạo trong tóc con, chị mơn ngược ra phía trước mặt, lấy một ngón sờ
khẽ mi mắt nó. Thằng bé bị nhột, bất giác hất bàn tay mẹ, nhân đó xoay
mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Vào lúc nửa buổi, mảnh vườn nhỏ chín nẫu
trong một màu bạc dát sáng lấp lánh. Bạc nước xối xả ướt rượt trên các tầu
lá chuối non, trên vỏ da mập và xù xì các trái khổ qua, và trên hai cánh hai
chân mảnh khảnh của con chim bã trầu — con chim của nó — giờ này
thường lệ tới chuyền trên giàn hoa lý.
— Vắng vẻ và im lặng một cách lạ! chị phụ nữ nghĩ thầm. Như thế đấy rồi
đột nhiên trời nổi tố. Mình có lệnh trở về là vì vậy. Mọi nơi mọi người đều
phải sắp sẵn. Chốc nữa đài thôi đợt phát thanh, mạ sẽ kể với con những
ngày này, đừng để con trẻ chúng nó tự hỏi sao cha mẹ chúng, bà con xóm
làng chúng lại không làm như những người nói trong đài, hay những người
trên thị trấn... Cũng phải sắp sẵn cho nó. Bà con quanh con cùng khổ lắm,
hiền lành lắm, tưởng ai cũng đè ép được, thật ra gan ruột lắm, vĩ đại lắm đó
con. Ngày mai, con mới biết hết được...
Giọng thanh sáng hực màu nắng miền nam của cô nói trong đài, vặn thấp
đủ nghe một bề mặt nhỏ, lảy từng tiếng một xuống cái yên tĩnh ngọt lịm