dễ nhận đó của mình. Không khóc nữa thì bà Bốn run lên. Bà gắng sức
ngồi dậy:
— Bác đi nấu cái gì cho cháu ăn. Không, cháu cứ ở đây, chớ xuống bếp. Có
động thì cháu vào cái buồng tắm kia, cứ ngồi sau cái đống nong tắm. Động
nữa thì xuống hầm, dưới cái đống nong tắm đó có cái hầm.
Bà cụ lần sờ khắp mặt mũi chân tay Nhuôn:
— Con gái Ba Nà giờ cũng làm việc này à con? Nó hành hạ mẹ quá, nhưng
mẹ không chết. Thằng Nghĩa, nó có mạnh không con? Chắc tụi bay thiếu
thốn đói khổ lắm...
o O o
Tôi không dặn, nhưng Nhuôn cũng nghĩ được ra, và giảng giải với mẹ tôi
tại sao. Biết mẹ tôi đau khổ, mà nay có Nhuôn về, vẫn chưa đón được bà
lên chỗ tôi. Mẹ tôi nói:
— Bác hiểu. Mà bác cũng chưa muốn đi đâu. Cách mạng còn cần Bác ở
đây thì Bác ở đây đã. Nghĩa có việc của Nghĩa thì bác có việc của bác, nhờ
cháu nói lại Nghĩa cứ yên tâm mà làm nhiệm vụ.
Tôi, vô cùng rào rạt mỗi lần nhớ tới lời nhắn đó của mẹ tôi, mà bọn địch đã
bắt lên bắt xuống giam cầm hoài, đánh đập tra tấn đến ê chề tan nát.
Nhưng nặng nề nhất đối với tôi phải là cư xử với Quê như thế nào. Những
người như vậy còn làm được gì, còn mong mỏi gì.
— Nhưng còn khả năng anh ta làm hại cách mạng? — Vần hỏi tôi, lo lắng
Quê có thể dẫn địch đến càn quét vùng này.
— Chắc chắn là nó càn quét, mình ở đâu thì nó tới đó, cũng như nó ở đâu
thì phải có mình ở đó, không có anh ta thì nó cũng càn quét.
Tôi bảo Nhuôn đưa anh ta trở lại con đường cũ, cho anh ta ra đường cái lớn
bảo anh ta đi đâu thì đi. Sắp lên đường, biết van nài gì cũng vô ích, Quê
khẩn khoản cô gái dân tộc, trói mình y như hôm trước. Nhuôn trả lời lạnh
lùng:
— Bây giờ rõ mặt rồi, không cần trói.
XV
Một phiến đá to, bên kia là thác, như một bức vách, nước đổ ào ào, trắng
xóa, dựng đứng suốt ngày đêm. Ba bề là rừng đại ngàn. Nơi này là cao