điểm của Trường Sơn không ai qua lại. Một miếng ny lông màu lá căng
dưới tàn cây. Dưới mái ny lông là một chiếc võng dù. Trên chiếc võng dù
đó, tôi ngồi làm việc. Thời gian sau, tôi lại có Vần, một cái chăn xi ta, một
ná, một dao, kiếm ăn hằng ngày, nấu nướng, đi liên lạc cho tôi, đồng thời
thay tôi phụ trách làng Con Trót. Trong những ngày dài, tôi sống và làm
việc như vậy một mình. Các đồng chí trong huyện ủy ở các khu rừng khác
đại khái cảnh trí cũng thế. Kể lại đời sống của những thời gian đó, chúng
tôi chỉ nhớ màu trắng của mưa và của mây mù, chúng tôi chỉ nhớ tiếng
thác, tiếng suối gầm thét xen lẫn tiếng kêu của dã thú. Từ cái hoàn cảnh cô
quạnh của chúng tôi đó, lúc đó, mà nghĩ rằng rồi mình sẽ lấy lại được Quy
Nhơn, lấy lại được Sài Gòn: kể cũng thật kỳ, nhưng sao mà tôi tin! Một là
vì không lúc nào chúng tôi thấy mất liên lạc với cấp trên, rằng mình là một
cái rễ trong chùm rễ cổ thụ chung, bộ máy của Đảng còn đầy sinh lực (Tỉnh
ủy về sau cũng về đóng tại đây). Hai là vì chúng tôi biết rằng kẻ làm nhiệm
vụ to lớn chính là nhân dân, là dân tộc có truyền thống bốn ngàn năm — ở
nơi vùng căn cứ Tây Sơn này, chúng tôi càng nhớ điều này — không phải
mình mình, mình chỉ có việc giúp vào xác định mục tiêu phương hướng
ngày giờ kéo dây mang cung cho mũi tên lao đi có hiệu quả mà thôi. Đến
giúp việc tôi ban đêm là ông Đung, ban ngày là Nhuôn, hai cha con thay
đổi nhau. Trong công tác, việc đi giao liên là gian khổ nhất. Mưa tháng chín
tháng mười, nước lũ vắt bò, ngẩng lên nhìn nơi phải đến thấy núi xanh
trùng điệp ông già này cô gái này phải đi bằng cả bốn tay chân, một tay xỏ
trong ná, hết chặt chuối ôm vượt qua sông, lại ôm chuối vượt suối, người ra
lệnh là tôi nhiều khi cũng động lòng. Ăn uống lại bình thường chẳng có gì.
Đồng bào gửi lên cho một miếng thịt bui le dòi bậu đen, Nhuôn nấu cho tôi
một bát canh với một con ếch khô, tôi cố ăn, tuy trong bụng nuốt rồi vẫn
còn sợ, vì không muốn để đồng bào hiểu lầm rằng mình kỳ thị, hai là nhiều
lúc lâu quá chẳng có tí gì là chất thịt trong người.
Đối với đồng bào Ba Na, người ta ăn ở sao, mình ăn ở vậy, người ta phong
tục thế nào, mình theo thế ấy. Người ta còn mê tín về lịch sử con chó, mình
tạm thời không ăn thịt chó. Vào làng gặp người ta làm nai, mình phải làm y