Cấp trên đến họp ý định cũng đã ngã rồi, và ý định đó phù hợp với những
điều chúng vẫn nghĩ. Cuộc họp quyết định cho làng Tà Lóc di tản, trai
tráng còn lại chuẩn bị tinh thần chiến đấu: nếu chúng đánh vũ trang, mình
đánh lại bằng vũ trang. Vũ trang của mình bằng tên ná và những vũ khí và
cách đánh cổ truyền. Nhân dân miền Trung vốn ở vùng tự do, bấy lâu vẫn
ức vì trên không cho đánh, nay địch ngày càng lấn tới khủng bố ồ ạt, không
biết làm sao đánh, nếu ta đánh thắng, trận thắng này sẽ có vang dội lắm,
nhân dân vùng này sẽ cất khỏi cái ách bị dọa cào đi khu dồn, ta giữ được
căn cứ, mà phong trào cũng tìm thấy hướng đi. Cho nên trận này phải
thắng. Nếu không thắng thì chưa đánh. Và hết sức tránh thương vong,
thương vong là tất nhiên thôi, nhưng trong trận đầu, quần chúng chưa được
tập dượt, dễ hoang mang.
Giữa cuộc, tôi cho triệu tập ông Đung và xã độ trưởng Vần đến. Ông Đung
trình bày đâu ra đấy về những bí truyền tên tẩm thuốc độc và các thứ chông
bẫy của địa phương, Vần một mực xin đánh, tin chắc thế nào cũng thắng
trận đầu.
Làng Tà Lóc trỉa một năm một vụ. Phát rẫy rồi là nghỉ, mọi năm thời ký ấy,
sửa nhà, dọn nhà, chơi nhởi, làm sắn, ngô, trồng chuối. Năm nay, chuyển
tài sản vào sâu trong rừng, cất giấu thóc, gạo, mắm muối tích trữ trong một
năm xong, cả làng đẵn tre về làm chông tên, làm ngày làm đêm. Trong
những hang hố trên núi, thanh niên luyện tập, người ná trung, người ná
trường, người tên thuốc, người tên ngạnh, ở những vị trí định sẵn cho mình.
Tôi và Vần cùng ban cán sự, chúng tôi lập những phương án tác chiến khác
nhau: “— Giả sử địch đi một trung, giả sử nó đi một đại, hai đại, ba đại,
vào đường này, nó mang theo súng máy, có lựu đạn...” Giả thiết nào, Vần
có phương án đó. Mọi cách đánh, Vần nói rằng cậu ta đã nghĩ ra tự những
ngày nằm cò queo trong nhà lao quận. Trong lúc Nhuôn sai chị em bí mật
đi mua bông băng và thuốc đỏ. Chúng tôi sống những ngày cận Tết năm
1959 như vậy. Làng Tà Lóc chuẩn bị vào trận hồn nhiên, nô nức, rộn ràng
như chuẩn bị hội làng, không khí nhộn nhịp này lẫn vào trong sự nhộn nhịp
thường thấy gần ngày Tết, nên ngoài dân làng không mấy ai chú ý. Nhờ Tết
nên chúng tôi có thì giờ xếp đặt tỉ mỉ mọi việc.