— Quốc gia tàn bạo quá, nói lời không giữ lời. Quốc gia muốn gì?
Quới:
— Khuyên dân Ba Na về quận ở.
Ông Đung:
— Xui cọp lìa rừng — để quốc gia tha hồ giết người Ba Na như giết Bá Lớ
sao? Người Ba Na nói thiệt: người Ba Na không sợ sự tàn bạo.
Quới:
— Nhưng người Ba Na chỉ là mấy làng nhỏ, quốc gia là cả một nước lớn.
Làm sao người Ba Na chọi với quốc gia được?
Ông Đung:
— Nếu quốc gia mời người Ba Na tới đây để chỉ dọa nạt như vậy thì người
Ba Na đi về.
Quới:
— Quốc gia đồng ý hoãn dồn dân một con trăng nữa, cho buôn bán tự do,
nhưng ra điều kiện: người Ba Na đi chợ nhất thiết ghé lại thăm đồn.
Ông Đung:
— Từ thuở ông bà cha mẹ đến giờ, người Ba Na không biết thăm cái đồn ai
hết, không được đâu.
Bây giờ chúng nó làm vậy.
Chúng tôi họp ban chấp hành huyện ngay ở trong làng, giữa buổi chạng
vạng các đám cháy còn chưa lụi hết, và đây đó những người dân đang âm
thầm một lần nữa dựng lại nhà. Cuộc họp này có anh Tâm, bây giờ về bổ
sung vào tỉnh ủy thay mặt cho tỉnh. Từ lúc gặp anh lần trước, anh giao
nhiệm vụ cho tôi, anh cho cuộc đời ở lại miền Nam của tôi có một ý nghĩa,
ngày ấy tuy tôi còn chưa biết sự thật ý nghĩa như thế nào, đến nay là bốn
năm, anh già đi nhiều quá, râu quai nón có nhiều sợi bạc, còn tôi thì mặc
khố, tóc dài, mình mẩy trần trụi, da tay da chân đen sạm dày đi vì phong
sương. Nhưng anh chỉ bắt tay tôi một cái nhẹ và liếc nhìn nhanh tôi mà
thôi. Chúng tôi không có nhiều thì giờ. Ảnh mang lên cho chúng tôi một tin
dữ hơn nữa: An Lão bị chúng hủy diệt hoàn toàn một thôn, một trăm người
già trẻ lớn bé không sống sót người nào. Nguyên nhân vì bốn thôn mà chỉ
xuống khu dồn có một thôn thôi.