chục cây mới tìm thấy cái cây mình có làm dấu. Và như vậy là có khi đồng
chí đảng viên cộng sản mới của tôi đã phải khấn Giàng. Nhưng thật tốt là
em đã hoàn thành công tác. Ú — em lại cười rúc rích, — cái đó làm được,
cho làm cái đó nữa đi, không làm được cái cán sự. Tôi không nói với em
rằng làm cán sự dễ hơn làm giao liên đâu, nhưng làm cách mạng là hôm
nay đảm đương việc phức tạp hơn hôm qua, nếu ai cũng yên việc hôm qua
thì cách mạng không tiến lên được. Đồng chí nghe làng Tà Lóc nói đó
không? Hôm qua, làng Tà Lóc khác, thì đồng chí chỉ làm việc đó, hôm nay
làng Tà Lóc như thế, thì đồng chí làm việc này. Có bà con giúp đỡ đồng
chí, có tập thể Đảng, có cấp trên, có tôi. Em là con chim non tôi bắt được
nơi chòi rẫy, giờ là con chim đầu của cả một đàn...
Vần ơi, bây giờ qua nói chuyện với em. Cán bộ cũ ở vùng này chỉ còn mình
em, giam cầm tra tấn đau khổ em cũng đã chịu đã trải đủ vành rồi, em
giống như cây mít lại, còn ngâm nước hun khói là cái trụ cái trong nhà.
Tương lai rồi em phải là một ông tướng, to hay nhỏ, đối với vùng mình thì
mình cũng là một ông tướng mưu lược, dũng cảm, trung thành, lãnh đạo
dân mình đứng dậy chống lại kẻ thù của đất nước. qua biết em yêu Nhuôn
và Nhuôn cũng có tình cảm với em. Nhưng em tính xem, bóng tối còn dày
đặc, từ đất đến thành công con đường thật còn dài, gian khổ còn nhiều quá,
mà chúng ta chỉ mới bắt đầu. Lời thề của chúng ta, lý tưởng của chúng ta,
trước hết...
XVI
Lần thứ sáu, chúng nó đốt làng.
Chúng tôi vẫn nói với dân làng:
— Nếu ta, cả làng đi vào bất hợp pháp, từ nay đến thắng lợi hoàn toàn còn
dài lắm. Mà ta, ở miền Nam, có Đảng chứ bây giờ không có chính phủ:
muối không, rựa không, mắm không. Ta cứ phải đấu tranh hợp pháp đã, lợi
dụng nó, chờ đợi thời cơ.
Ban cán sự làng gửi thư cho Quới qua trẻ chăn bò, Quới trả lời lại, dẫn một
trung đội đến chỗ hẹn. Ông Đung đi cùng sáu người. Hai mươi ba người vô
hình nữa bảo vệ cho đoàn hiệp thương.
Ông Đung: