14 — TRUYỆN VIẾT TRÊN CAO
NGUYÊN
LẦN chót, ông Toan thuyết phục con gái út, bây giờ là học sinh Trường
Cao đẳng sư phạm thành phố Hồ Chí Minh “nên bớt hăng hái đi”. Trong
câu chuyện, ông có một câu:
— Không nên nói Mỹ đến thế. Sự thật chúng nó hồn nhiên đến ngô nghê,
nó thua là vì thế. Má và các chị con không muốn trong nhà có một con Việt
cộng con.
Phương giận ba quá đến phát run, muốn bốp chát liền. Cô gái thường rất
nhu mì, lần đầu tiên thấy muốn bốp chát như vậy, và với cha:
— Nói Việt cộng thì ba từng là Việt cộng, chứ con hiện nay chưa được làm
Việt cộng đâu. Chẳng qua lòng yêu nước là danh dự của mỗi người. Con
thấy phải thì con theo. Và để làm gì? Để làm cô giáo thôi hà, làm cách
mạng bằng nghề đó, khỏi ăn bám xã hội và gia đình, mà mình được có một
cái trước đây chưa có, đó là lý tưởng. Trời! Con không ngờ ba đến vậy! Cái
thằng Mỹ thuê buồng nhà ta, toan cướp vợ của ba, để lại cho con một đứa
em màu xám, mà ba má đem đi giấu con cũng không biết bây giờ nó ở đâu,
vậy mà ba vẫn khen. Ba từng là đảng viên, chỉ vì sợ mà trụt dài, một đời ba
bị hủy hoại chưa đủ hay sao?
Nhưng Phương chỉ nước mắt ràn rụa, tấm tức tấm tưởi trong cổ họng,
không dám nói. Về sau, khi mọi người đã đi rồi, Phương trong cô quạnh,
nhận ra dẫu sao trong nhà ba cũng là người yêu thương cô nhất, và nói vậy
thôi, chứ ông cũng là người hiểu cô nhất, chẳng qua đứa con gái út đi lại
con đường ông đã từng đi.
Có khi về sau, Phương cũng có lúc tiếc giá hôm ấy mình nói ra được tâm
tình lý lẽ của mình, kể được cặn kẽ cái phút — ngày ấy sinh viên chưa vào
học, sáng chiều còn đến sinh hoạt ở Thảo cầm viên — Phương đang vừa
hát vừa vỗ nhịp, bỗng thấy sáng trong đầu một làn chớp: cô bỗng thấy toàn
bộ sự thật: gia đình mình bấy lâu nay sống trong một đống bùn.