lại, chín giờ trở về nội trú Trường Cao đẳng sư phạm, với đoàn thanh niên
với cô là đoàn viên.
Trên đây là câu chuyện của cô Kim Phương đăng nhiều trên báo chí thành
phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nữa, hồi ấy. Nó khuấy động suy nghĩ ưu ái của
nhiều người trong cả nước, nhiều người quý trọng người con gái trong câu
chuyện. Nhưng những người tốt trong những câu chuyện thời sự có rất
nhiều, mỗi ngày lướt qua ta như những khuôn mặt qua các ô một con tàu.
Năm năm đã qua, nào ai có nhớ Kim Phương, còn băn khoăn người con gái
ấy đang ở trụ số nào trên đường đời? Ai, ngoài những nhà văn vẫn mang
tiếng là lẩn thẩn. Mà lẩn thẩn thật chứ không, tại sao ở xa hai nghìn ki lô
mét, nhiều khi tôi mở mắt ngửng lên, tim đập thình thình vì những tiếng gọi
“ba ơi, má ơi, chị hai, chị ba ơi” như rơi xuống giếng và chìm nghĩm dưới
đó của người con gái trần trụi nhất một tối thứ bảy nào. Không ai lẩn thẩn
như tôi hôm nay, có dịp đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, tìm tới cái
số nhà ấy của đường Võ Văn Tần, đứng ngẩn ra một lúc nhìn nó, hai tòa
nhà lầu của khuôn viên đó bây giờ là Phòng Tài chính quận. Trước mặt số
nhà đó, nhìn đăm đăm cái cổng sắt và núm chuông điện, tôi quyết định đi
tìm cho ra tung tích Kim Phương. Số phận một con người có hoàn cảnh đó
phải là điều làm cho chúng ta quan tâm, và sự hiểu biết về nó có ích cho
mọi người. Nếu không, tôi thật sự là một người lẩn thẩn.
Anh cán bộ Sở giáo dục thành phố ngơ ngác nhìn tôi một lúc. Việc tôi ở xa
quá mà len lỏi vào đây để tìm cho ra một hạt bụi rõ ràng làm cho anh kinh
dị và hiểu hơn về nghề của chúng tôi. Anh sốt sắng đứng lên, mở một trong
những cái tủ Mỹ của buồng làm việc, rút rất khó nhọc từ dưới đáy ra một
tập giấy, từ tập giấy lại rút ra một tập hồ sơ mỏng nữa và anh đặt trên bàn
trước mặt anh. Anh thuộc loại người rất bận việc, mỗi năm lướt qua hàng
nghìn hàng vạn sinh viên, không ít thầy hay, trò giỏi nhưng có cái gì dựa
vào như một kỷ vật mới nhớ được. Anh nhìn mà không xem tập hồ sơ và
nói:
— Tôi nhớ cô nhỏ này rồi, chúng tôi được biết ngay tình hình gia đình của
em, báo chí bấy giờ nói tới dữ lắm, nhưng chúng tôi muốn để yên cho em
học đến hết khóa hẵng hay. Nếu em giữ được mức tiến bộ đó, chính sách sẽ