như mọi em khác. Nếu em không thành thật hay có diễn biến tiêu cực, tạm
thời chưa phân công. Cuối khóa, mỗi em phải làm một bản lí lịch, tôi tò mò
xem em này ghi về mục gia đình ra sao. Khoản bố, mẹ, anh chị thoạt tiên
thấy em viết: chết, chết, chết, chết... rồi bỏ đi, thay vào đó những chữ di
tản, rồi cũng tức thì bỏ đi mà vòng một vòng ghi gộp cho tất cả nhà: bỏ
nước mà đi sau giải phóng. Tò mò tôi gọi em lên hỏi:
— Em đừng sợ — tôi nói. Không quan trọng gì, nhưng thầy muốn hiểu tâm
tư em để phân bổ cho chính xác thôi. Em lần lượt nghĩ như thế nào để sau
cùng ghi dứt khoát như vậy.
Em gái trả lời ngay, rất thản nhiên ( lòng em đã lặng rồi, hết sóng gió rồi —
tôi nghĩ):
— Đi di tản thì cũng như là chết, thưa thầy, ít nhất là đối với em. Em hiện
thật sự mồ côi. Nhưng nói di tản không cũng chưa thật rõ. Di tản có nghĩa
là ra đi vì tai nạn gì đó, đằng này thầy chắc biết, ba má em vốn rất giầu, rất
an toàn...
— Nguyện vọng em đi thực tập đâu?
— Em xin đi Đak Lak như có ghi trong đơn hưởng ứng lời kêu gọi tình
nguyện của Đoàn — giọng em bỗng tin cậy và sôi nổi: Buôn Ma Thuột là
điểm xuất phát giải phóng toàn miền Nam, nghe nói đó cũng là đỉnh cao
nhất của Trường Sơn. Em muốn ra đời được phục vụ ở chỗ bắt đầu. Không
phải lãng mạn đâu thầy, em không muốn ở Sài Gòn này đâu, ở Sài Gòn này
em buồn lắm, gặp nhiều trở lực lắm, chỉ có kéo lui mà không có thúc tới
đâu thầy. Em đã nghĩ kỹ và chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời yêu cầu của
mình, dù có xảy ra tình hình như thế nào.
— Không có gì lôi kéo em sao? Người yêu chẳng hạn? Cô nhỏ trả lời dứt
khoát và ráo hoảnh:
— Người đó cũng đã chết.
Tưởng người con trai em yêu cũng bỏ nước mà đi hóa ra anh ta sợ dính
dáng, thật ra vì thấy Kim Phương bỗng chốc bơ vơ, chỉ còn cái nhà không.
Một con người như vậy coi như chết cũng là phải. Trước lời yêu cầu khẩn
thiết đó, chúng tôi báo cáo lên cấp trên. Cấp trên phê vào hồ sơ: “Đồng ý