— Năm 1965, cái lý do nào khiến một thằng Mỹ cho má cái ơn được thầu
gỗ làm sân bay Đà Nẵng? Nhà ta bỗng chốc giàu lên vì thế. Cảm thấy tội
lỗi, ba má trốn vào Sài Gòn. Vào đây, má trở thành con rắn trong đám xuất
nhập khẩu. Chị cả con chửa hoang, Chị thứ con chửa hoang. Má nữa. Ấy là
con chỉ kể chuyện ấy thôi. Ba là một người chồng nhu nhược, không có tài
cán gì, chỉ nghe theo má, ăn bám má: mỗi ngày ba chỉ hai việc, ra ngân
hàng lãnh séc cho má rồi ra nhà hàng Brôda tán gẫu. Hành động vừa rồi của
má, tự mình ăn cắp hàng ở cửa hiệu mình rồi hô hoán lên là bị cạy cửa là
một hành động phạm pháp. Chính ba có tham gia. Thật là kinh khủng...
Con rất thương ba nhưng tuổi trẻ chúng con nhìn các việc đó bằng cách
khác.
Nếu Phương rên lên được như thế với ba, chuyện gì sẽ xảy ra? Không, cuộc
nói chuyện giữa ba với Phương hôm ấy, cô không ngờ là cuộc nói chuyện
cuối cùng của hai cha con, ba là đại biểu gia đình cử ra để nói chuyện với
con Việt cộng con, những người kia ghét mặt không thèm nói nữa, “mà ba
nói với nó cũng được, không nói cũng được, coi như bỏ”. Tình hình quyết
liệt như vậy mà Phương không biết.
Chiều thứ bảy tuần sau đó, như thường lệ, Phương từ nội trú trở về nhà,
bấm chuông hoài hủy, ba ơi, má ơi, chị hai, chị ba ơi hoài huỷ mà cả hai toà
nhà hai tầng trong một khuôn viên không ai trả lời cô. Cả hai tòa nhà lặng
im, sẫm tối khác thường, có thể sờ được sự sẫm tối đó và thấy nó lạnh, khí
lạnh của một người đã chết — dẫu sao thì hôm qua cũng còn vọng lại
những giọng nói, những hơi ấm của người thân, của quá khứ thân và bây
giờ tất cả những cái đó đã chết. Cô đang gọi ngày càng khẩn thiết, đột
nhiên nín bặt, hiểu ra. Toàn thể gia đình cô đã bỏ nước, bỏ cô, đã như người
ta nói — di tản.
Sự nhẫn tâm cùng cực của gia đình và những người ruột thịt làm tê điếng
đến tận tim phổi, giật tỉnh dậy hết mọi tế bào trong cơ thể người con gái để
cô nhận ra rõ hơn sự thật vô luân của nhà cô, của giai cấp cũ của cô, và sự
thật về con đường cô quyết định tiếp tục đi. Không hỏi han ai nữa hết,
không than thở với ai nữa hết, hỏi han than thở đều vô ích, cô quay ngoắt