phân về Đak Lak, nhưng cần theo dõi giúp đỡ, sau thời gian thực tập, nếu
muốn về thành phố Hồ Chí Minh, cho về”.
Tôi quyết định đi Buôn Ma Thuột. Nghe Buôn Ma Thuột nghĩ là xa xôi
nhưng nó chỉ cách Sài Gòn có bốn mươi nhăm phút bay. Tôi đến sở Hàng
không xin được sử dụng cái vé khứ hồi bằng cách đi vòng vo. Người ta
bằng lòng và tôi chỉ phải trả một món tiền nhỏ. Một lúc sau tôi đã bay trên
bầu trời Đak Lak. Tổ quốc ta mỗi địa phương một cảnh trí, cảnh trí nào
nhìn từ trên cao, dãy núi dòng sông, những xóm nhà thị tứ, vườn tượt, đền
đài, ruộng nương, công trường lao động, đều cho ta những xúc động riêng.
Đak Lak có một cảnh trí không giống nơi nào hết, kể cả Tây Bắc. Bên dưới
toàn là rừng, ba phần tư của một vùng đất rộng nhất trong cả nước là rừng.
Qua những làn mây trắng vùn vụt bay như khói, rừng bát ngát mờ mờ, liền
một dải mênh mông như là thảm rêu dưới đáy biển. Cây nghe đến mấy
ngàn loài, cây lá to, cây lá nhỏ, hấp thụ và phản chiếu ánh sáng mặt trời
khác nhau, nhưng đều là xanh, xanh mà như có cung bậc, lúc thì mặn mà,
lúc thì êm dịu gây trong lòng ta một ấn tượng bao la rất kích thích. Có
người nói to trong máy bay: “Đám tàn cây mập mạp màu mỡ ở giữa kia là
rừng nguyên thủy đấy”. Tôi không ngờ đi tìm Kim Phương, một nhân vật
của cuốn tiểu thuyết đang còn đang mơ mộng của tôi, tôi sẽ phải luồn vào
đám tàn xanh ấy. Trên màu xanh, nổi lên đây đó, như gân lá, những nét chì
đỏ rất mảnh thường là rất thẳng, ấy là những con đường mới làm trên đất
đỏ ba zan nối liền rừng già với một khu kinh tế mới, một lâm trường, một
buôn làng. Tôi ngờ đâu sự lẩn thẩn của tôi, ngay xế chiều nay, dẫn tôi đến
một buôn làng như thế.
Sửng sốt hơn nữa, một lúc sau, khi anh Ty phó giáo dục dẫn tôi đến trước
một bản đồ, chĩa thẳng một ngón tay vào một chấm nhỏ trong vùng xanh
lục của bản đồ, nó còn mênh mông hơn trên máy bay nhìn xuống nữa, đến
nỗi có cảm giác như đầu ngón tay lún vào đó như lún vào một chất dẻo.
— Nhà văn sẽ đi đến đây, anh nói kiểu cách. Đây là huyện Krông Buk. Còn
đây là huyện Ea Sup. Đây là rừng xanh. Dưới vòm xanh của rừng già, đang
rậm rịch có một cuộc đổi đời đây. Người dân miền núi không du canh du cư
nữa, mà định cư tổ chức lại cách làm ăn, cách sống. Còn cô Kim Phương