rừng. Anh thanh niên mà tôi ép nằm bên tôi để chuyện gẫu, đã nói luôn
mồm, chân thật đến dễ thương.
— Ông bí thư tỉnh hôm trước có ghé đây, bảo chúng tôi trong dăm năm cố
gắng cho buôn đuổi kịp người Kinh. Được không đồng chí?
Đó là điều anh thiết tha. Và anh thiết tha với một điều khác mà tôi nghe anh
buột mồm nói tiếp theo liền:
— Chu cha! Hồi chiều, tôi cứ sợ đồng chí là chú cậu gì nó, tới bắt nó...
Lần này Y Tlam không nói hết câu. Tôi thấy anh vùng ngồi dậy và đưa hai
tay lên miệng hú một tiếng rất dài:
— Cái gì thế? tôi hỏi
Anh chạy đến góc nhà. Lấy một cái xà gạc hấp tấp trả lời tôi:
— Đồng chí ở nhà ngủ. Bọn con trai con gái rủ nhau đi đón Hơ Phương.
Chắc là nó có nhắn về. Đã bảo ở lại mà không nghe.
Và anh lao xuống nhà sàn. Buôn làng đi ngủ sớm phút chốc bừng dậy, sao
sát tiếng hú gọi nhau, tiếng cười cấu chí nhau, tiếng lích kích của vũ khí
nữa, và tiếng chân bước rảo đan vào nhau. Dưới ánh trăng sáng rỡ, thấy rõ
đoàn người ra đi sao dài thế, đông thế, vui thế, sẵn lòng thế. Không gian
vẫn đầy những bụi sáng nhảy múa như phấn thông, chợt nín bặt, nhường
chỗ cho giọng hát đồng ca của con gái.
— Tôi bắt chợt khóe mắt tôi đọng một giọt nước. Tim tôi cũng hồi hộp, hồi
hộp vì mình sắp được gặp, được nắm trong tay bàn tay nóng ấm của nhân
vật tưởng là hư ảo, mây nổi bèo trôi trong trí tưởng tượng của mình. Và, em
biết không, Kim Phương, lúc ấy thầy bỗng thấy thèm, thèm lắm, thèm trong
đời thầy, có một lần, được một dân một làng đồng thanh đưa đón như em
đêm nay.
Buôn Ma Thuột tháng 10 tháng 11 - 1982