đầu đã được cải tạo của Y Tlam và cái đầu của Nhiên. Hôm ấy ngay tại Sài
Gòn nơi em sinh trưởng em nghiêm trang nói với Y Tlam về ý định của em.
Chúng em nói với nhau tất cả...
Câu chuyện đã được phục chế, được kể đến tận cùng, Kim Phương đã bước
trở vào lại trong khung ảnh với nụ cười trong trẻo trên môi, chỗ ấy vô tình
ánh trăng tô lên một vệt sáng, nhưng âm vang giọng cô nói vẫn còn lảnh lót
mãi trong nhà sàn, át cả giọng nói chất phác rất vui của Y Tlam. Tôi nhè
nhẹ bước xuống đường, đến ô cửa, lùa qua một bên chiếc rèm vải. Trăng
được thể ùa vào trong nhà như một cơn mưa phấn thông vàng. Trước mặt
tôi là hồ nước sáng ngời, lộng lẫy, thơ mộng quá chừng. Mình cần cái gì?
Tôi vô tình tự đặt lại câu hỏi của Kim Phương. Cảnh trí này là tuyệt diệu.
Hạnh phúc này là quý giá. Tất cả tôi hoàn toàn bị Kim Phương thuyết phục.
Nếu tôi ở địa vị cô, tôi cũng sẽ làm như cô. Tôi có làm được không? Một
nhà văn bẩm sinh nhiều cái lạc hậu là tôi luôn luôn đương đầu với một nhà
văn cũng là tôi muốn mang những quan niệm mới... Ngay việc đi tìm Kim
Phương đây, cũng có cái khía cạnh phấp phỏng của nó. Vì sao phấp phỏng
chứ: nhất định là nhân loại phải tiến lên bằng những con người mới của
mình, và buôn làng này, cuộc đời này là soi rọi và xây dựng bởi những
người này, không có ma thuật gì khác, không tìm ở đâu khác...
Ánh sáng toát ra từ một con người sống đẹp hắt sang ta, cho ta niềm vui,
đồng thời cũng làm rõ mọi ngóc ngách còn đen tối trong tâm hồn ta, cũng
cho ta niềm vui. Tôi bỗng thấy yên tâm, yên tâm đến trống rỗng, đến cái
mức nghĩ rằng giá đêm này hay sáng mai, Kim Phương có không về thì tôi
cũng có thể ra đi được. Tôi yên tâm đến cái mức nhớ và không cần vội đọc
nữa bức thư thầy Thấu giao cho tôi trong đó Kim Phương chắc là có cảm
ơn thầy và trình bày lý lẽ xin ở lại Đak Lak thêm một nhiệm kỳ. “Bỏ đây
mà đi đối với em khác nào đi di tản, em không có gan, thưa thầy”. Về Buôn
Ma Thuột, thậm chí về tới Hà Nội, tôi sẽ đọc.
Đêm rừng đầy tiếng động, tiếng cây lá trở mình, tiếng thì thầm của gió,
tiếng rậm rịch của chân thú trên lá khô ở đâu xa, và tiếng róc rách của nước
chảy vào các mương máng khác nhau, từ mương máng lại chảy vào ruộng
mới. Không khí ngào ngạt đầy hương thơm của trăng và các giống hoa