15 — GƯƠNG MẶT ĐIỆN BIÊN
LÂU lắm họ mới lại gặp nhau. Và cùng đi công tác. Chuyến trước ở một
vùng trung du. Phùng và Hân quen nhau, có dịp trao qua đổi lại một số ý
kiến về những công việc hiện nay, hai người đánh giá thầm nhau kha khá,
nhất là ở sự thành thật. Điểm thành thật ấy, mọi người xung quanh không
biết, họ chỉ biết hai người có cái gì hợp nhau đấy, và bắt đầu nửa đùa nửa
thật cặp ghé đôi bên, như thói thường vẫn thế, khi hai người nữ và nam đều
còn đang tự do, cho dù Hân chỉ mới quá hai mươi và Phùng thì đã bốn
mươi rồi. Chắc chắn là Phùng và Hân đều có nghe nhưng bỏ qua, cũng
chẳng bỏ qua đâu, thật ra cũng có dừng lại ngẫm nghĩ một chút, nhưng việc
ấy không ảnh hưởng gì đến cái tình bạn xa xa — xa đến nỗi tưởng không
gọi được là tình bạn, nhưng lại có cái vốn quí trọng mà tình bạn hời hợt
thường không có.
Trong đám đông nhà báo ăn nói rất bạo dạn, Hân nhìn thấy Phùng thì mừng
quá. Cô bước tới, xiết tay anh và thấp giọng hỏi dịu dàng:
— Anh cũng đi Điện Biên lần đầu ạ?
— Lần thứ ba đấy cô ạ — Anh trả lời tươi cười và bất giác nói luôn — lần
trước năm nhăm, nhân dịp lập khu tự trị Tây Bắc.
— Anh là chiến sĩ Điện Biên ư?
Không hiểu sao cô gái lại kêu lên thế. Phùng “vâng” một cách sẽ sàng, và
đỏ mặt. Chừng như tiếng “vâng” ấy vẫn còn ồn áo quá, anh xóa bớt đi bằng
một câu giảng giải xuề xòa:
— Tôi cũng là nhà báo như bây giờ thôi mà.
Nói xong, lại như thấy mình nhỡ miệng mà hở hang thêm. Anh nín thinh.
Đi thăm chiến trường cũ hôm nay, đoàn nhà báo có ý đi bằng cả một đội xe
tải chở hàng lên Tây Bắc. Đây là một đôi xe tiên tiến, chỉ chênh với đội
được phong là anh hùng có một tí. Nghe kể cuộc đời của mỗi anh đội
trưởng ngẫu nhiên cũng là chiến sĩ Điện Biên cũ, cũng đã loang loáng thấy
lóe lên, rền lên biết bao bom đạn, bao hiểm nghèo, bao gan dạ. Các nhà báo
từng nhóm hai người chia nhau ngồi trong các lái, Hân và Phùng cùng lên