hãy đưa bà con đi lên. Mày là cánh tay của tao...”. Vậy đó. Mọi người, mọi
sự việc dìu em đi từng ngày, dần dần em mới thấy ý nghĩa của cuộc sống
của em, ý nghĩa ấy tới với em có lẽ từ ánh sáng của ngày mai, và ấy là khi
em nhận ra đời sống của bà con trong buôn có thay đổi... Em không là gì
hết, chỉ là cô giáo thôi, nhưng như là em thay Y Cun, cái gì cũng đến tay, là
đầu mối của Ủy ban huyện, của đảng ủy xã, của lâm trường ngoài Buôn Hồ
muốn xây dựng buôn này làm thí điểm cho một phương hướng làm ăn của
bà con dân tộc.
Tôi trở nên tư lự. Kim Phương liếc nhìn tôi một cái nhanh, và vẫn giữ
giọng nghiêm trang ấy, tiếp tục nói:
— Em sắp đi đến việc thầy muốn hỏi, thưa thầy. Em là một cô giáo, nghĩa
là một người trí thức. Là người trí thức đến với một dân tộc, phải thấy cái
gì khác hơn những cái mà mới thoạt nhìn ai cũng thấy, sự nghèo nàn và sự
chậm trễ chẳng hạn. Và em đã khám phá ra, trong kinh nghiệm ở một buôn
mà em thuộc từng người rằng dân tộc này, dân tộc E-đê, qua những phép
nhà, phép làng của họ, qua những bài hát dài mà các già làng kể khan trong
các tiệc rượu cần, họ có một nền văn hóa sâu xa của họ. Một dân tộc có cái
khí phách như Đam San, đi bắt thần mặt trời làm vợ mình, cái khí phách ấy
không phải là thường.
Cô gái trở lại hùng biện như tất cả cô gái Sài Gòn — tôi nghĩ thầm. Kim
Phương trầm giọng xuống tâm sự:
— Mối tình của em với Y Tlam, em đã nhiều lần đánh giá, nó cũng tự
nhiên như mọi tình yêu đẹp khác trên đời, em tự tìm thấy, không ai bó buộc
— không sự việc hoàn cảnh nào bó buộc được em. Khi thành lập đoàn xã,
em phát hiện ra trong buôn có một thanh niên đi nghĩa vụ về, trong bộ đội
đã học hết lớp bảy mà nay về nhà hằng ngày chỉ vác rựa đi theo các cha mẹ
làm nương. Em mời lại hỏi “Anh xử sự vậy, không xấu hổ sao?” Đó là một
chàng trai đẹp, khỏe, trắng trẻo. Nghe em hỏi, anh ngẩng phắt lên trả lời
liền: “Nói chi nặng nề vậy?” Em biết mình lỡ lời, xin lỗi anh ta liền, khi ấy
em mới giảng giải cho anh ta, rủ anh ta cùng làm việc và vô tình lặp lại với
anh ta những lời ông A Ma Nhang nói với em. Chúng em cùng A Ma
Nhang lần đầu tiên trong việc làm đập nước, đưa nước suối E Klốc về, nay