đứng một lúc ngắm nghía cái sàn nhà. Ý nghĩ có thể vẽ một bức tranh “đề
tài tự do” như cô giáo độ này thường bảo, nhưng là một bức tranh thật to, ý
nghĩ ấy cuốn hút Bé liền. “Hôm nay mình có thể vẽ hết cả cái sàn này mà
không sợ bị mắng — Bé nghĩ — Bà cũng chẳng la hét lên đâu”.
Những bà mẹ, chính là những người đã sinh ra nghệ thuật. Nếu bà mẹ tự
mình không làm lấy được thì trong đám con cái, tất có một đứa nào đó sẽ
khắc họa được bằng nghệ thuật cái tâm hồn yêu mến của bà. Những lời Mẹ
nói về công việc của Bố, lúc Mẹ ra đi, không ngờ làm cho Bé hết sức thích
vẽ. Thích lắm. Được tự do vẽ, bắt tay vào vẽ liền thấy mình muốn cái gì có
cái ấy, muốn vẽ cái gì vẽ cái ấy, trò chơi ấy làm cho Bé cảm thấy việc “trực
nhà” trở nên dễ chịu. Bé mê mải, quên hết mọi sự, kể cả việc hay thèm
nước đường, chỉ còn biết có vẽ mà thôi.
Bé bắt đầu lấy một viên phấn vàng, vẽ ngay giữa sàn một chiếc xe bánh
xích. Xe bánh xích hao hao giống xe tăng, mà xe tăng thì Bé đã từng được
thấy. Khác xe tăng ở chỗ nó không có ụ súng, và trên tay lái thấy rõ chú lái
với một người nữa ngồi cạnh. Bé bặm môi, nắn nót xong một chiếc xe bánh
xích đầu tiên, đứng lên, bước lui một bước, nheo mắt nhìn cái mình vừa vẽ.
“Không được! — Bé chợt lắc đầu — Vẽ thế này, Bố lại chê, bảo đó là một
chiếc xe bánh xích bằng bông, không phải xe thật. Xe thật phải chạy chứ,
phải lao chứ! Rào... rào... rào... rào...!”. Nhưng trong tranh xe đang chạy
khác xe đang đứng thế nào nhỉ? Chưa biết vẽ thế nào, nhưng hẵng cứ phải
xóa đi đã. Không vẽ thì thôi, vẽ phải cho đúng. Bé lấy giẻ lau, nhúng giẻ
vào chậu thau, và làm biến mất, không còn vết tích chiếc xe bánh xích vừa
sản xuất đầu tiên thật là đồ sộ. Ý nghĩ phải làm cho xe chạy, chạy nhanh để
vùng kinh tế chóng nên, chè chóng trồng, ý nghĩ ấy làm cho tay bé cuống
lên. Vì cuống, nên nét vẽ nhiều khi không thật vừa ý. Bé lại phải chùi đi
chùi lại nhiều lần. Nhưng mặc. “Đã muốn làm cái gì, khi đã biết chắc cái ấy
là tốt, phải làm bằng được”. Bố dặn thế. Bé vẽ một chiếc xe bánh xích thứ
hai, rồi thứ ba. Trên chiếc xe bánh xích lần này có Bố của Bé. Để người ta
không nhầm với các bác, các chú khác, Bé lấy phấn xanh cẩn thận chấm lên
má bên trái của Bố một cái nốt ruồi. Chẳng bao lâu, từ trong bàn tay nhỏ
xíu của bé, ùn ùn tuôn ra một đàn đông đúc máy phát quang, máy cày, máy