kéo chạy ầm ầm, từ gầm tủ đến tận bìa lò sưởi. Và rừng nứa với những lá
nứa nhỏ li ti và rậm rạp đổ xuống ràn rạt trước và bên dưới đàn xe xích kiên
quyết ấy, bắn lên cao và rơi xuống hai bên đàn xe. Và, thật là một sự gặp gỡ
kỳ diệu của tâm hồn trẻ thơ và cảnh vật thật bên ngoài, Bé bắt đầu vẽ chim.
Có cây có lá, phải có chim. Và, ôi chao, chim các loài bao đời làm tổ trong
rừng nứa này chắc là phải lạ lắm và xao xác lắm sáng hôm nay! Bé vẽ như
thế. Bé vẽ chim bay hoảng loạn, hoảng loạn nhưng vẫn từng đàn theo hình
mũi tên. Phút chốc, trong căn buồng nhỏ của gia đình Bé, tràn đầy tiếng
máy kéo, tiếng chim đập cánh, tiếng cây nứa, cành nứa gãy đổ. Bé say sưa
và vui thích ghì một chiếc xe bánh xích lại cắm cho nó một lá cờ đỏ sao
vàng, hay níu lại một con chim phường chèo thêm cho nó một cái cánh.
Bỗng cảm thấy Mèo từ ngoài cửa sổ vào, nhảy tới một cái sau lưng như vồ
cái gì, Bé mắng: “Mèo!”. Bé mắng ba lần như thế vẫn không ăn thua, mà
nghe mèo meo meo càng to hơn, rồi chợt thấy Mèo ngoạm lấy khuỷa áo
Bé, kéo giật: “Xem kìa — Mèo nói — ở đâu kéo đến đây chực đánh cắp cái
gì đấy! Hỏng hết phong lan của Bố còn gì!”
Bé ngoảnh lại, nhìn lên và đứng sững.
Chim!
Chim ở đâu về nhiều thế! Chúng đậu trên tất cả các thanh lá sách cửa chớp,
trên thanh cửa sổ, bên trên cửa kính, đậu kín cả các dây phơi. Chúng đậu
lên trên các rò phong lan. Cả một chùm chim vắt vẻo víu vào một cái rễ hoa
phi công thiên, cứ đung đưa đung đưa như là chúng nó đang chơi đu. Chim
cắt, chim bìm bịp, chim thiên đường, chim vẹt, sáo mỏ ngà, vàng anh, chích
chòe, đầu rìu, chào mào, se sẻ, đủ các loại chim, dày đặc trước các cửa sổ
như những bức rèm, mắt chằm chằm nhìn Bé.
Trong cả bọn, có hai con bạo nhất, chính là hai con chích chòe lúc nãy đã
đậu trước mũi xe bánh xích, trước mặt Bố của Bé, bây giờ chúng bay tọt
vào trong buồng và sà xuống sàn nhà. Chân chỉ vừa chạm đất, đã nghe Mèo
“hực!” một cái, hai con chích chòe ù té bay rồi đậu lại trên cửa sổ. Một con
giận quá phát run, mắt đỏ ngầu thò đầu vào nói luôn:
— Bạn Bé! Bạn hãy bảo bố Bạn! Sao lại như thế? Bé hơi tự ái, chắp tay sau
lưng, giọng đanh đá: