tranh nhau chí chóe.
Mèo ta ngồi hóng chuyện, không giận bọn chim nữa, nhưng thấy Bé cho
chim ăn thì ghen. Mèo đến cọ vào chân Bé: “— Mẹ dặn không nhớ à? Mẹ
dặn không nhớ à?”. Bé mở hộp lấy cho Mèo một chiếc bích-quy là thức mà
Mèo thích nhất.
Bọn chim ăn xong, quyết định trở về Bắc Quang, “đi xe bánh xích cho nó
bõ”, chào Bé râm ran. Một con, vẫn là một trong hai con chích chòe ấy, tha
luôn chiếc vỏ vải, cọng còn lủng lẳng một sợi len xanh.
Đàn chim bay qua bệnh viện. Các trẻ em ốm đứa vừa tiêm thuốc xong, đứa
sắp đến lượt mình tiêm thuốc đều đang nhăn nhó như nhau, bỗng tất cả
ngồi dậy chạy hết ra ngoài bao lơn và vỗ tay reo. Mẹ, mặc áo khoác ngoài
trắng, đội mũ trắng, hớt hải chạy ra gọi chúng vào để bảo chúng phải nằm
xuống, nhưng đối với một thầy thuốc chữa cho trẻ, việc các bệnh nhân tí
hon nhảy lên reo như thế là một việc không gì vui bằng. Vì như thế chứng
tỏ rằng các cháu sắp khỏi rồi. Mẹ vất vả lắm nhưng không uổng công. Đến
lúc cô y tá, hộ lý cũng chạy hết ra bao lơn và trầm trồ đàn chim. Mẹ đang
cười, nét mặt Mẹ thật rạng rỡ, chợt nhìn thấy con chim ngoạm cái vỏ vải
thiều có sợi len xanh. Mẹ hơi bỡ ngỡ, liên tưởng đến hai đứa con gái của
mình, Mẹ tự mắng Mẹ là vớ vẩn lúc nào cũng nghĩ đến hai đứa con gái, và
Mẹ trở vào phòng bệnh, lại lao vào công việc.
o O o
Đúng mười giờ, Bố về thật. Bố còn rón rén lên cầu thang, bắt chợt Bé — Ôi
chao! Bé một mình trông nhà! Bây giờ Bố mới biết — Bố bắt chợt Bé đứng
ngẩn bên cửa sổ, ngóng theo cái gì ở chân trời.
Bố sè sẹ đến ôm Bé lên, siết vào trong ngực, áp môi Bố vào má Bé, âu yếm
hỏi:
— Con tìm kiếm cái gì thế?
Bé một tay vắt cổ Bố, một tay chỉ vào bức tranh của mình ở sàn nhà:
— Bố ơi, con vẽ chim, con đếm ba mươi con rõ ràng, bây giờ đếm lại chỉ
còn có hai nhăm.
Bé trỏ về phía núi xanh xa, nói quyết:
— Vừa có một lũ chim thật ở đây!