Hợp tác lúc ấy chỉ mới hai mươi bốn hộ, vừa đánh Mỹ vừa xây, mới gọi là
hơi vững, trên điều anh đi. Xã xin mãi, anh mới lại được về. Hai trăm mười
lăm xã viên bầu ba cấp, anh lại trúng chủ nhiệm, trúng luôn bí thư, Cô y sĩ
loáng thoáng nhìn thấy anh trong vài cuộc họp, chẳng có dịp gì để hỏi
chuyện anh cả. Hôm nay, đấy. Tưởng anh có lịch, nay theo lịch đến làm
việc ở trạm xá, cô y sĩ thoạt đầu rất lúng túng giữa tình thân riêng sẵn có và
phép tắc công tác đối với cấp trên.
Anh chủ nhiệm nét mặt không vui, Anh không vào nhà, chỉ liếc nhìn cái áo
nâu có mấy chỗ vá của cô y sĩ, đứng hỏi trong ánh nắng xiên và ngay câu
đầu tiên:
— Ông chủ tịch mặt trận xã hấp hối, trạm xá có biết không? Giọng anh
xẵng, cụt ngủn, rõ rệt không bằng lòng.
“A” cô y sĩ kêu lên. Khuôn mặt rất đẹp vừa hớn hở của cô chợt tái đi rồi trở
lại hồng. Cô thở hắt ra một cái trấn tĩnh lại được nhanh chóng, và sự chủ
động ấy đặt hai chấm tối giận dữ lên hai mắt xanh sắc của cô.
— Ông ấy nằm xuống, nhà ông ấy không tin thuốc tây, cho người gác cổng
ngăn em, anh có đấy đâu mà biết? Em tìm anh hết thôn dưới lại thôn trên!
Nhưng mà ông ấy chết thế nào được! Không, ông ấy không chết đâu!
— Cô bảo thế nào? — đến lượt anh chủ nhiệm kinh ngạc chăm chú nhìn kỹ
cô y sĩ, Ông ấy sáu, bảy ngày không ăn, hơi thở khò khè, mắt đã dại, bà con
đến viếng vòng trong vòng ngoài, vợ con ra vào mếu máo. Người bàn lên
bệnh viện huyện, người bàn để nhà, tính cả chuyện đi Ba-Mùn lấy cây xẻ
gỗ cho kịp. Tôi cho một thuyền đi huyện ngay bây giờ. Trời này dễ đến tối
mới bốc gió đông, vát sáng mai mới tới. Cô bảo sao?
Cô y sĩ vẫn không hết giận dữ, dằn giọng nói khăng khăng:
— Ông ta không chết được đâu! Gia đình bảo ông ta bị cảm nặng. Em cho
có lẽ bị phổi đấy thôi. Cảm nặng là thế nào? Em đưa ống nghe tới, bảo kỵ
chất kim không cho khám. Em đưa thuốc tới, bảo bệnh năm tuổi, kiêng
thuốc tây, chỉ mài vỏ bào ngư, rồi mật gấu đổ, tin có bào ngư, có mật gấu
thì không cần thuốc thang gì nữa, không cần ăn. Người bệnh yếu đi vì thế.
Bào ngư, mật gấu không ăn thua, đến lúc ấy mới cuồng lên. Nhưng em đã